26:
"V-vậy mời ba vị vào trong!" Ông ta run rẩy bắt tay với Takemichi. Ánh mắt lo sợ liếc nhìn hai ông thần đang tỏa ra sát khí nghìn nghịt nhìn bàn tay đang nắm tay thiếu niên của ông.
"Được rồi! Đi thôi!" Takemichi cảm giác bầu không khí lúc này đang dần trở nên khó xử cho người đàn ông kia. Để tránh mọi việc trở nên tệ hơn, cậu đành gật đầu thả tay ông ta ra, sau đó kéo lấy cánh tay của Inui và Kokonoi đến chỗ ngồi ở ngay giữa phòng. Cả hai nhanh chóng lật mặt, ánh mắt nhu hòa nhìn bóng lưng của Takemichi. Sau đó lại lia đến bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cánh tay mình. Trong lòng lại nở ra muôn hoa, khuôn mặt cũng không che dấu được sự hạnh phúc của hai người.
Người đàn ông đi sau chứng kiến tất cả, ông ta há hốc mồm nhìn hành động của cả ba. Ông không ngờ có một ngày ông ta có thể thấy cảnh hai vị ôn thần kia lại cười ôn nhu với người khác như vậy. Nhưng thôi kệ tinh thần của hai người họ tốt như vậy có lẽ hôm nay cũng khá dễ nói chuyện đi.
Đó là suy nghĩ của ông ta, còn trên thực tế. Ôn nhu chỉ dành cho cậu, còn việc đòi nợ vẫn phải làm. Không dễ nói chuyện gì ở đây hết.
"Vậy quý ngài Nakiyama đây đến bao giờ mới trả hết số nợ kia đây! Còn chưa kể đến tiền lãi đâu thưa quý ngài!" Vừa vào ghế, Takemichi ngồi ở giữa, hai người tất nhiên ở hai bên. Còn ông ta, làm gì có quyền mà ngồi ngang bằng với họ. Ông ta quỳ xuống, vừa xoa bóp chân cho Inui, sau đó liền xoay qua bóp chân cho Kokonoi. Vừa định bóp chân cho Takemichi liền bị cậu tránh đi, kèm theo là một đạp đến từ Kokonoi.
Ông ta bóp chân cho hắn đã là thoái nhượng lắm rồi. Ở đó mà đòi sờ đến bàn chân ngọc ngà của bảo bối nhà hắn.
"Đừng ở đó mà táy máy tay chân! Nhanh chóng vào chuyện chính! TIỀN ĐÂU!?" Ông Nakiyama vừa lồm cồm bò dậy, Inui liền đạp lên vai ông ta không chút lưu tình. Đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên vẻ nguy hiểm, như một cón sói đang nhì chằm chằm vào loài sinh vật bé nhỏ.
"T-tiền....tiền chúng tôi vẫn chưa có đủ thưa ngài! X-xin hai...à không ba ngài hãy cho tôi thêm thời gian đi mà!" Ông ta liên tục dập đầu quỳ lạy cả ba. Takemichi nhìn thấy như vậy, cậu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu mượn tiền của Kokonoi chi. Cậu cũng từng mượn của hắn rồi, lần đầu cũng như lần cuối. Đó là ở dòng thời gian trước, vì quên mang ví nên cậu chỉ đành mượn của Kokonoi đang đi bên cạnh mình. Từ đó, hắn liên tục bám theo bắt cậu trả tiền, không trả thì bắt cậu lấy bản thân ra để trả. Lúc đấy cậu sợ quá liền đã trả tiền ngay. Về sau cậu cũng không dám mượn tiền hắn nữa. Nhớ về quá khứ khó khăn đó đã khiến Takemichi đang uống trà rùng mình.
Nhưng Takemichi nào biết, chính Kokonoi là người dụ ông ta ký giấy nợ.
"Thêm thời gian? Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?" Kokonoi lấy con dao găm từ tay tên vệ sĩ. Đưa đến trước mặt ông ta, lưỡi dao lướt qua từng phần khuôn mặt. Cuối cùng dừng lại ở ngay con mắt trái của gã. Ông ta run người nhìn con dao đang sát ngay con mắt trái của bản thân.
"Nói! Trả hay KHÔNG trả!!" Inui không kiên nhẫn gằn giọng quát. Còn dao càng tiến sát hơn. Takemichi thấy vậy, tim cậu đập thình thịch, cảnh này y chang mấy bộ phim giang hồ cậu hay coi luôn. Giờ được tận mắt chứng, đúng là quá đã.
"T-tôi...!" Ông ta lắp bắp, ánh mắt sợ hãi, không biết là do con dao hay chất giọng lạnh ngắt của anh.
"Thôi thôi Không khí căng thẳng quá đó!" Bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn nên Takemichi liền gác lại bản tính hóng drama, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Cậu chưa muốn tối nay mơ thấy bản thân bị móc mắt đâu.
"Hay...hay cho ông ấy thêm vài ngày nữa đi!" Takemichi bản chất tốt bụng lên tiếng. Cậu nhìn hai người với ánh mắt thành khẩn. Kèm theo đó là một biểu tình cực kì cực kì đáng yêu luôn. Kokonoi và Inui á?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Còn phải hỏi, cả hai làm sao chịu được, cho nên chỉ đành bất lực đồng ý. Ông ta chỉ chờ có như vậy, đã liền dập đầu, quỳ lạy cảm tạ Takemichi.
Takemichi không muốn ở đây lâu liền nhanh chóng kéo cả hai rời đi. Tiếp theo đó, cả ba lại đi đến những chỗ đòi nợ tiếp theo. Và y như rằng, Takemichi liền gia hạn cho họ. Kokonoi và Inui bất lực lắm, nhưng không dám nói, thế là nguyên ngày hôm ấy cả ba đi tay không cũng về tay không à còn đem theo túi thực phẩm để nấu bữa tối đãi mọi người.
Trên đường đi bộ về nhà, với hai tay cầm hai que kem. Còn đống đồ ăn sẽ do những người vệ sĩ đem về. Lý do đi bộ là vì Takemichi thích. Inui cùng Kokonoi nhịn sáng giờ rốt cuộc nói.
"Boss à! Mày gia hạn như vậy thì phía Phạm Thiên lỗ nặng lắm đó!" Nói dối đấy, số tiền cỏn con ấy chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc đối với Phạm Thiên mà thôi. Hắn nói như vậy là có mục đích cả.
"Ừm vậy sao!? Thế tao xin lỗi!" Takemichi gật gù, giả vờ biết lỗi bảo.
"Boss à! Một câu xin lỗi thì không xong được đâu?" Inui choàng lấy vai Takemichi, hà hơi vào tai cậu nói.
"Vậy tao phải làm gì!?" Takemichi thản nhiên hỏi. Không để ý đến cái tay đang choàng lên vai mình cũng như cảm giác ngưa ngứa nơi vành tai. Mắt chỉ chú tâm vào đường và tâm trí thì chú tâm vào que kem. Cậu cũng đâu thể nào trả tiền cho họ, cậu nghèo lắm, toàn để bạn trai nuôi thôi. Còn vì sao ư? Vì người giữ tiền ở nhà là Haru, gã sợ cậu sẽ lại bỏ tiền mua mấy thứ đồ ăn vặt vô bổ, nên đã đưa ra quyết định quản lý chi tiêu cho cậu. Gã còn bảo rằng:
'Tiền này anh sẽ giữ, sau này để lo cho tương lai hai ta! Tiền anh có, nhưng một hai năm nữa anh sẽ dừng việc làm tội phạm! Đến lúc đó số tiền sẽ bị cắt giảm rất nhiều! Vậy nên tiết kiệm chút đi cục cưng!'
Cậu lúc ấy còn không tin, vì nghĩ làm gì có chuyện cậu và gã quen nhau lâu như vậy. Nhưng mà giờ thì, cậu thấy Haru nói cũng rất đúng. Nên cũng hưởng ứng nộp 2/3 tiền lương cho gã. Vậy nên hiện tại cậu rất rất nghèo.
"Lấy thân mày ra trả đi Boss!" Kokonoi ôm lấy eo Takemichi, kéo cậu khỏi người Inui. Mặt sát với mặt cậu bảo.
Câu nói như sét đánh ngang tai đối với cậu. Takemichi làm rơi luôn hai cây kem mình đang ăn. Ánh mắt hoang mang nhìn Kokonoi, xong lại quay qua nhìn Inui.
Thấy anh cũng gật đầu đồng tình. Takemichi liền hoảng đi lên.
"B-bọn mày nói gì vậy hả? Trò đùa này không vui đâu! Hai người cũng biết tạo có người yêu rồi mà!" Takemichi đúng là ngốc nhưng không đến độ không nhận ra ý tứ trong câu nói của họ.
"Vậy chia tay là được!" Inui cầm lấy bàn tay nhỏ xinh, hôn nhẹ lên đó. Ánh mắt say mê nhìn Takemichi khiến cậu bỗng chốc đỏ mặt.
"Bọn tao thích mày! Không phải theo kiểu tình bạn mà là như cách mày và tên điên kia yêu nhau!" Câu nói vang lên, cả không gian liền yên tĩnh. Takemichi lăng lăng nhìn hai con người mình cho là đối với bản thân rất tốt. Nhưng hiện giờ đây họ lại tỏ tình với cậu dù đã biết cậu đã có người yêu. Và chưa kể đến, đây là lần thứ 2 cậu gặp hai người ở đây.
"Không chỉ bọn tao.....mà còn cả đám cốt cán Phạm Thiên khác nữa đấy và ngay cả Mikey!" Sợ chuyện chưa đủ rắc rối, Kokonoi lại thả ra nguyên một quả bom nguyên tử. Hoảng loạn lại càng tăng thêm, Takemichi chết lặng nhìn hai con người đang mỉm cười đầy ôn nhu với mình. Cậu chợt lắc đầu, sắc đỏ trên mặt cũng rút bớt đi, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch.
"Tao không thể trả lời được! Tao không tin những gì bọn mày nói! Tao sẽ hỏi họ cho chắc, à không hỏi làm gì kia chứ? Mấy tên đó...thì...thì làm gì thích tao được..haha! Còn câu thích vừa nãy, tao sẽ...sẽ xem như chỉ là thích kiểu Boss và cấp dưới thôi!! V- vậy nên về nhà, về nhà ...thôi nào!!" Nói rồi cậu liền đẩy họ ra, quay người chạy một mạch về nhà, bỏ lại hai con người vẫn đang đứng trơ trọi ở đó.
Kokonoi và Inui quay qua nhìn nhau, sau đó thở dài, thế mà lại lỡ lời nói ra rồi.
____€€€___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top