21:

Một ngày mới lại bắt đầu, Takemichi như bình thường: thức dậy, VSCN, ăn sáng. Nhưng sáng này cậu lại có việc tại bệnh viện nên phải nhờ Sanzu chở đi từ sớm. Đến nơi, hai người hôn nụ hôn tạm biệt rồi Sanzu đi đến trụ sở chính của Phạm Thiên.

Cậu hướng về phía khoa nhi, vừa bước vào văn phòng đã thấy cảnh đàn anh Tanaka ôm hôn một cậu trai khác. Ba người đơ ra, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, Takemichi hốt hoảng đóng sầm cửa. Miệng lắp bắp xin lỗi liên tục.

"Em x-xin lỗi!!!!!"

Sau vài phút bình tĩnh tâm thần cũng như nghe giải thích từ đàn anh. Takemichi liền ngại ngùng gật đầu như đã hiểu, rồi nhanh chóng chuồn đi để lại không gian riêng tư cho hai người kia.

Hóa ra cậu nhóc mới được anh Tanaka ôm là vợ anh ấy. Cậu có hơi khó hiểu, hai người cùng giới có thể kết hôn sao? Nghe đến đây đàn anh cười ha hả một trận rồi mới giải thích. Cả hai không phải kết hôn trong nước mà là ra nước ngoài. Nơi có thể tổ chức một buổi lễ thành hôn cho người đồng giới.

Nghe đến đó Takemichi giật mình, xong khuôn mặt lại ửng đỏ bối rối lạ thường.

Bây giờ, cậu đang đi trên hành lang bệnh viện. Vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai của mình. Cả cậu cùng Sanzu quen nhau đã được hơn một năm. Một thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng đối với Takemichi, từng ấy thời gian đã quá lâu rồi. Dẫu sao người cậu yêu là một tên tâm thần kia mà.

Có nên đề cập đến chuyện kết hôn không nhỉ? Suy nghĩ một hồi Takemichi lại vô thức tự hỏi, cậu cứng ngắc lại cước bộ, liên tục lắc lắc đầu. Bác bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua kia. Cũng chỉ mới một năm, sau này sao mà biết được chứ, cứ chờ thêm khoảng 2 3 năm nữa đi.

Đi trên hành lang quen thuộc, Takemichi ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, vậy mà lại đụng trúng một đứa bé lúc nào không hay. Cậu hoảng hồn, nhanh chóng khụy người xuống đỡ đứa bé mình vừa đụng trúng đứng lên, lo lắng nhìn xung quanh cơ thể đứa trẻ xem có bị trầy hay không? Khuôn mặt tràn đầy lo lắng hỏi.

"Nè em không sao chứ??"

"E-em không sao!" Đứa bé gật đầu trả lời. Giờ Takemichi mới để ý, đứa bé cậu đụng trúng là một cô bé rất chi là dễ thương. Mái tóc màu hoàng kim rực rỡ, có lẽ là tóc tự nhiên vì ở lứa tuổi này không có cha mẹ nào lại đồng ý việc con mình nhuộm tóc cả. Nhìn dễ thương thật đấy, Takemichi vô thức véo nhẹ hai cái má phúng phính của cô bé.

"Á...đ- đau!!!" Có lẽ sức véo cậu ngày càng mạnh nên cô bé thấy đau liền nhỏ giọng la lên. Nghe thấy vậy, Takemichi liền dừng lại hành động của mình. Hai tay chắp lại, ánh mắt đầy sự hối lỗi nhìn cô bé.

"Ah....cho anh xin lỗi nhé!!"

"V-vâng ạ!" Cô bé ấy gật đầu trả lời.

"Emi à!" Bỗng có giọng nam vang lên. Takemichi nghe thấy chất giọng liền có cảm giác hơi quen. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp một cái đầu đen đi kèm với đôi mắt đen tuyền nốt. Anh ta hốt hoảng chạy lại, nhìn xung quanh cơ thể cô bé mà cậu cho là Emi này, miệng thì liên tục hỏi những câu vớ vẩn.

Khi cậu định đứng dậy rời đi, liền cảm giác có ai đó nắm lấy mép áo của mình. Takemichi cúi đầu nhìn lại, đã thấy cô bé Emi kia. Nắm lấy mép áo bản thân cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn cô bé khó hiểu, bây giờ người đàn ông mới ngẩng đầu lên. Hóa ra là Sano Shinichirou, hèn chi cậu lại có cảm giác quen quen hen.

"A là em!" Shin chỉ tay về phía cậu vui vẻ hỏi.

"Vâng chào anh! Lâu rồi không gặp!" Takemichi nở nụ cười tiêu chuẩn trả lời.

"Takemichi em làm gì ở đây vậy??" Shin nhìn cậu hỏi.

"Em là thực tập sinh ạ!" Cậu vui vẻ trả lời anh.

"Vậy chúng ta đến chỗ nào đó để nói chuyện nhé?" Cả ba đang trên hành lang, nên có rất nhiều ánh nhìn hướng về họ. Takemichi không thích bản thân được chú ý, liền ngỏ ý hỏi anh. Shin nhìn nét mặt cậu liền hiểu ngay, sau đó liền gật đầu.

Cả ba kéo nhau ra quán cafe đối diện bệnh viện. Bầu không khí im lặng bao trùm khiến cậu có chút ngại ngùng luền trước lên tiếng.

"Thế.....đây là con gái anh ạ?" Câu hỏi như sét đánh ngang tai với Shin. Anh ngơ ngác nhìn cậu, sau đó liền quơ chân múa tay giải thích.

"K-không phải đâu!! Đ- đây chỉ là cháu anh thôi, con bé là con của em gái anh....haha!!"

Em gái sao? Vậy đây là con của Emma rồi, emma vậy mà có con luôn rồi sao? Không lẽ đứa con là của..

Chưa kịp nghĩ tiếp, thì Shin đã thúc giục cháu mình giới thiệu tên.

"Chào anh! Em là Ayano Emi!" Cô bé rất lễ phép mà giới thiệu tên mình. Nghe thấy họ của cô, Takemichi liền muốn đánh cho mình một cái tát. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ, không phải Emma thích Draken sao? Sao bầy giờ lại lấy người khác rồi. Hay nhà Sano vẫn còn một đứa con nào khác?

_____€€€_____
Chap này ngắn vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top