20:
"Được rồi!! Vậy em đi nhé!!" Takemichi hôn nhẹ lên má Sanzu, sau đó liền quay người chuồn đi. Có vài người định đi theo cậu, nhưng tất cả đều bị Mikey lôi lại. Ha...còn lâu hắn mới để đám này đi riêng với Takemicchi của hắn nhá.
"Sanzu!!!!!!!!!!" Khi Sanzu vẫn còn đang chìm đắm trong sung sướng thì đã có đám người khác chuẩn bị sẵn vũ khí. Khi gã hoàn hồn lại thì đã không thấy Takemichi đâu. Thay vào đó là một đám người đẹp mã đang chỉa súng vào gã, miệng cười nham hiểm.
Trong trường hợp này............chạy là thượng sách. Gã chưa muốn chết, gã còn phải chuẩn bị một hôn lễ trang trọng cho gã cùng Takemichi nữa. Chết rồi đám này lại nhân cơ hội mà thuyết phục cậu đến với đám đó mất.
"Mày chết với tao!!! Tên chó điên kia!!" Cảnh No.2 Phạm Thiên bị các vị cốt cán khác rượt đuổi nhanh chóng rơi vào tầm mắt của nhiều nhân viên đang làm việc ở đó.
•
•
•
•
•
•
•
Chỗ Takemichi, thấy không ai đuổi theo mình. Cậu liền thở phào nhẹ nhỏm, có mấy người ở đó đi theo dễ gây chú ý lắm. Và cậu không muốn trở thành sự chú ý ấy tí nào. Sẽ bị Sanzu ghen mất, gã ghen với cả nữ lẫn nam. Cậu còn muốn ra ngoài chơi, không muốn suốt ngày chỉ nằm trên giường đâu.
Lượn vài vòng quanh thành phố, bằng chiếc xe đầy xịn xò của Sanzu. Cậu liền quyết định ghé vào trung tâm thương mại để mua quà xin lỗi cho gã.
Vừa vào trong, cậu liền tạt qua cửa hàng quần áo. Mùa đông rồi, mua cho gã một chiếc khăn len giữ ấm vậy.
Khi đi ngang qua cửa hàng đồ trẻ em, Takemichi liền va phải một người. Cậu ngã xuống đất, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy. Cúi đầu xin lỗi người kia, thấy người nọ không có phản ứng, Takemichi hơi tò mò liền ngẩng đầu nhìn.
Là một người phụ nữ mang thai, nhưng nhìn khuôn mặt cứ quen thế nào ấy nhỉ. Mái tóc dài màu hoa anh đào, có hơi đậm. Nốt ruồi ở ngay khóe môi.
"Takemichi-kun???" Người kia vừa mở miệng cậu liền biết là ai. Còn ai vào đây chứ, bạn gái cũ của Takemichi. Tachibana Hinata.
"Ể??? Hina-chan!!" Takemichi ngơ ngẩng nhìn người phụ nữ đang mang thai kia, cái thai có lẽ đã được 7 tháng rồi đi?
"A....Lâu rồi không gặp em ha??" Takemichi nhanh chóng nở nụ cười chào hỏi cô, đã khá lâu, phải gần 10 năm rồi cả hai chưa gặp nhau thì phải. Sống cùng một thành phố vậy mà lại không gặp nhau được một lần. Trái đất bây giờ rộng thật đấy.
"Ừm.....chào anh!" Cô hơi giật mình trước nụ cười của cậu. Xong liền gật đầu chào lại.
"À ừm....có vẻ em đã kết hôn rồi nhỉ??" Nhìn cái thai kia, Takemichi nghiêng đầu hỏi.
"Vâng.....anh có muốn qua quán cafe kia nói chuyện không???" Cô gật nhẹ đầu, sau đó liền ngỏ ý muốn mời cậu đi uống gì đó, rồi lại cùng ngồi trò chuyện.
"Được chứ! Bây giờ anh cũng đang rảnh!!" Takemichi cười mỉm gật đầu. Sau đó liền đưa tay tỏ ý mời cô đi trước.
Hai người vừa bước vào quán, liền đi tìm chỗ ngồi thoải mái nhất. Cả hai vừa đặt mông xuống ghế, liền có phục vụ đi tới. Hai người nhanh chóng gọi thức uống rồi ngồi chờ. Bầu không khí cứ giữ im lặng như vậy, cho đến khi thức uống được đưa ra.
"Takemichi-kun!" Hina là người trước phá vỡ bầu không khí, cô nhỏ nhẹ gọi tên cậu. Khiến Takemichi nhớ đến khoảng thời gian hai người vẫn còn là người yêu.
"Hửm??" Takemichi nãy giờ chỉ cúi đầu nhìn ly nước mình vừa gọi. Nghe thấy cô gọi tên mình, liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô.
"Anh sống có ổn không??" Cô lặng lẽ hỏi cậu, trong giọng còn có chút buồn bã.
"Anh vẫn ổn!! Em chắc ổn lắm nhỉ??" Takemichi nhìn ra ngoài quán cafe, sau đó trả lời. Còn không quên quay đầu hỏi cô.
"Em cũng rất ổn!!" Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp. Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng.
"Em thật sự kết hôn rồi sao??" Takemichi nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cô, liền hỏi. Hỏi nhưng cứ như đã khẳng định.
"Vâng!" Cô hơi đỏ mặt gật đầu.
"Vậy chúc mừng em nhé! Coi em như bây giờ anh biết một nữa kia của em rất tốt với em nhỉ??" Takemichi bật cười nhìn những rạng hồng trên khuôn mặt của cô. Ít nhất người kia có thể đem lại hạnh phúc cho cô, không giống như cậu.
"Takemichi-kun!?" Nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt của Takemichi. Hina liền nắm lấy tay cậu, nở nụ cười nhẹ an ủi.
"Cái thai được bao nhiêu tháng rồi??? Có thể phân biệt nam nữ chưa???" Takemichi thu lại cảm xúc ban rồi, cậu liền bày ra vẻ mặt hớn hở hỏi.
"Được 7 tháng 13 ngày rồi ạ! Là nam!" Cô xoa nhẹ phần bụng phình lớn của mình. Mỉm cười trả lời, nhìn thấy nụ cười của cô, Takemichi biết bây giờ cô đang rất hạnh phúc với nửa kia của mình.
"Thế còn anh? Đã kết hôn chưa hay vẫn còn độc thân??" Hina ngẩng đầu nhìn Takemichi, nghiêm túc hỏi. Cậu hơi giật mình, mắt lia đến nơi dòng người đông đúc ngoài kia. Sau đó liền hơi đỏ mặt trả lời.
"A-anh chưa kết hôn!! Nhưng....anh có người yêu rồi....anh ấy cũng rất tốt với anh!!" Hina nghe vậy liền bật cười, Takemichi của cô đúng là dễ thương thật đó. Nhưng khoan........có gì đó hơi sai thì phải.........'anh ấy????'
"Người yêu anh là nam sao??" Nghi hoặc lấn át tâm trí cô, Hina liền vô thức hỏi.
"Ờ Ừm....em sẽ không chán ghét anh đó chứ??" Takemichi hơi gật đầu, sau đó liền hơi lo lắng nhìn cô, ngập ngừng hỏi.
"Em không!! Takemichi dễ thương như vậy, thì người yêu như thế nào mà không được chứ!! Miễn sao người kia đối tốt với anh là OK tất!" Hina xua tay, nhanh chóng trả lời cậu. Cô còn giơ ngón tay cái lên như thể đang ủng hộ Takemichi.
"Mồ...em an ủi anh bình thường là được rồi! Có cần nói anh dễ thương không! Anh là con trai đó!!!" Takemichi phồng má giận dỗi, cậu là nam mà sao ai gặp cũng nói cậu dễ thương hết vậy hả??
"Thì anh dễ thương thật mà...hì hì!!!" Hina cười nhìn cậu. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đến khi Hina có chút việc liền dừng lại. Cả hai bước ra khỏi trung tâm thương mại. Mỗi người mỗi hướng rồi đi trên con đường mình đã chọn.
Bỗng Hina dừng lại, cô quay đầu nhìn Takemichi. Sau đó liền hỏi nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe.
"Takemichi!!! Anh có từng hối hận vì chia tay em không??"
"Anh không!! Nếu lúc đó anh không chia tay, thì làm sao bây giờ hai ta có thể tìm thấy và ở bên người mang lại hạnh phúc thật sự cho mình chứ!! Đúng không???" Takemichi hơi ngẩn người chút, xong khẽ lắc đầu, rồi liền nở nụ cười tươi mà giải thích với cô. Hina nghe vậy, liền gật đầu đã hiểu.
"Vậy khi nào rảnh hai ta lại đi cafe nhé??" Hina vẫy tay chào Takemichi, rồi quay người rời đi. Takemichi cứ nhìn theo bóng dáng Hina như vậy, cho đến khi có một cái ôm vây lấy cậu. Takemichi giật mình quay đầu, đã bắt gặp phải ánh nhìn đầy ấm áp của Sanzu. Cậu khẽ hôn nhẹ lên môi hắn, xong liền nở một nụ cười hạnh phúc.....
•
•
•
Anh không hối hận khi chia tay em, vì nếu không........hai ta sẽ không bao giờ gặp được người quan tâm mình, yêu thương mình thật sự.
_____€€€_____
Hú hú
Đậu cấp 3 rồi mọi người ới.......
Vui quá ba má ơi, dư tận 6 điểm. Hên thật sự, ban đầu còn lo không đỗ nổi.......Vui quá...☺☺🎊🎊🎉🎉
Chap này xàm quá..........hết chất xám rồi quý dị ơi!!!!!!🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top