2: Tình yêu...
- ANH GÌ ƠI!!!!!!!!!!
Một giọng hét lớn vang bên tai, khiến Sanzu nhíu mày ngẩng đầu. Gã nhìn khuôn mặt đáng yêu đang phì phò tức giận kia. Gã ngơ ngác nhìn Takemichi, tim thì như có bệnh, liên tục đập 'thình, thịch'.
- Nè! Sao anh có thể vô duyên như thế chứ...dẫu sao tôi cũng là ân nhân của anh đó! Anh đúng là đồ vong ân phụ nghĩa...hừ hừ...
- Ặc...ai nhờ mày cứu tao đâu....
- Anh nói vậy là sai rồi? Là một công dân gương mẫu, tất nhiên tôi phải giúp người khi họ gặp khó khăn...
- Vậy ý mày là chỉ cần người đó gặp khó khăn mày liền giúp chứ gì...
- Chính xác!!
- Thế lỡ có tên biến thái đang gặp khó khăn và muốn ch¡ch mày thì mày cũng đồng ý đúng không?
- Chính......................Nè anh nói cái gì vậy hả???????
Takemichi tức đến đỏ mắt, mái tóc bông xù dựng lên như thể gã vừa chọc trúng điểm yếu của mèo nhỏ khiến nó nhảy dựng.
- Tao nói không đúng à!? Mày bảo chỉ cần khó khăn thì mày sẽ giúp cơ mà...
- C-cái đó.....đ*t tôi không nói chuyện với anh nữa, thứ vô ơn...
Takemichi thấy đuối lý liền quay mặt bỏ đi.
'Sanzu có khác! Mồm gã đúng là độc mà, thế cũng nói cho được!!'
- Nè...cảm ơn...
Takemichi đang tính đi vào trong bếp, liền có tiếng nói lí nhí vang lên. Bước chân đang nâng cũng vô thức thu lại. Cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt với các vệt hồng hồng kia. Khóe môi vô thức cong lên một đường cong chiến thắng.
- Ây dô...anh vậy mà cũng biết cám ơn hả??
- ....
Sanzu cũng không hiểu tại sao lại thốt ra câu ấy. Từ trước đến nay, người duy nhất khiến gã nhân nhượng chỉ có thể là 'Vua'. Nhưng hôm nay, như có như không, gã cảm giác được nơi đây mới chính là nơi gã đang tìm kiếm. Không phải không gian ấm áp, không phải một căn nhà nhỏ, chỉ duy nhất chủ nhân căn nhà này. Dù cho đây là lần đầu cả hai gặp nhau.
- Thế sao anh lại bị như vậy? Lúc phát hiện ra anh tôi xém nữa thì chết ngất đấy!
Takemichi đưa tay rót một ly nước rồi đưa đến trước mặt gã. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò. Sanzu nhận lấy ly nước, môi hơi mím lại, sau hồi lâu suy tư xem nên kể ra hay không?
-Chỉ là....
Gã chả biết tại sao, trước mặt con người lần đầu tiên gã gặp này. Lại không thể khống chế mà nhẹ nhàng với cậu, kể những câu chuyện mà đến cả gia đình gã cũng không biết. Trái tim gã như có hàng trăm lớp bông mềm bao lấy, vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Điều đó chỉ xảy ra khi gã nhìn vào thiếu niên.
- Ồ.... Aiza không sao không sao!!! Anh như vậy thì còn may chán, hồi đó tôi còn bị dao đâm rồi bị súng bắn trúng cơ!!
- Mày làm như tao chưa bị súng hay dao........ mày nói gì cơ??? Mày từng bị rồi á?
- Ặc...haha g-giỡn với anh chút thôi...tôi như vậy thì sao chịu được mấy thứ đấy....
-...
- Ấy chết! Nói chuyện này giờ mà quên hỏi tên anh! Thế anh tên gì? Tôi là Hanagaki Takemichi, 25 tuổi.
- Sanzu Haruchiyo, 26 tuổi.
- Mồ tên anh đẹp lắm đó Sanzu-kun!!
Takemichi 'vui vẻ' nói chuyện cùng gã.
-Haru...
- Gì cơ???
Takemichi đầy đầu hỏi chấm nhìn gã. Cậu có nghe lầm không, bộ gã muốn cậu gọi gã ' Haru 'sao. Suy nghĩ đến đây, Takemichi liền lắc đầu nguây nguẩy. Nghĩ sao mà cậu dám gọi gã như vậy, cậu hoàn toàn chưa muốn chết sớm đâu.
- Thôi...không có gì...
- Thế anh nằm nghỉ thêm chốc lát đi! Vết thương lành rồi hẵng rời đi!
Nhìn lên đồng hồ treo tường, Takemichi mới phát hiện ra giờ này đã trễ, mai cậu còn phải đi học. Nên cậu liền thúc giục gã mau đi ngủ sớm.
'Rời đi...'
Takemichi vừa rời khỏi phòng, Sanzu liền ngã người xuống sopha. Một tay che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Tay còn lại thì mân mê với những sợi tóc mà Takemichi vừa chạm vào. Đúng vậy, khi vết thương lành gã nên rời đi. Nhưng không hiểu sao, lòng gã lại dấy lên cảm xúc không nỡ.
-----6 tháng sau.....
- ....
Takemichi bất lực nhìn người đang tự nhiên như ở nhà ngồi trên ghế sopha ăn khoai tây kia. Đây đã là lần thứ tư trong tuần cậu gặp cảnh này rồi, cũng không ngạc nhiên lắm đâu, điều này cũng được hơn nửa năm rồi, ban đầu còn có chút kinh ngạc vì về nhà đã thấy đèn tự nhiên sáng, nhưng mãi cũng quen thôi. Takemichi không hiểu tại sao nhưng sau khi vết thương của Sanzu kết vảy. Cậu đã thúc giục gã rời đi, nhưng chưa được 2 ngày thì Sanzu đã mò lại đây rồi.
Gã cũng không phải thuộc dạng ăn chực gì. Mỗi lần đến đều có mua này mua kia tặng cậu. Nhưng Takemichi nào quan tâm mấy cái đấy. Điều cậu quan tâm ở đây là việc Sanzu không đi làm sao? Gã rõ là luôn ở bên Mikey 24/7 kia mà. Nhưng mấy nay gã cứ đóng cọc tại nhà cậu. Hay Mikey cảm thấy Sanzu quá phiền phức nên đuổi gã đi nhưng chẳng lẽ gã không có việc gì khác để làm nữa sao??
Nghĩ là nghĩ vậy chứ Takemichi cũng nào dám nói ra. Cậu thở dài, cất áo khoác và cặp sách. Sau đó liền đi vào nhà bếp, quan sát hồi lâu cậu quyết định hỏi ý kiến Sanzu.
- Anh muốn ăn gì không Sanzu-kun?
- Tao ăn rồi.... Tao có mua thêm cho mày một phần, ở trong tủ lạnh ấy...
- Ể! Oa là gà rán nè!! Anh đúng là quá tốt đó Sanzu-kun!!!
Takemichi mở tủ lạnh, nhìn thấy phần gà rán đang đặt trong tủ lạnh. Cậu vui mừng cầm lấy nó, đem đi hâm lại, rồi vui vẻ đem ra sopha ngồi ăn.
- Nè Takemichi....
- Vâng!
Nghe Sanzu gọi tên mình, Takemichi kinh ngạc nhìn gã. Đây là lần đầu tiên gã gọi thẳng tên của cậu. Thường gã chỉ gọi ' mèo con ', ' Hanagaki ', ' nhóc ngốc ' nếu hôm nào nổi hứng sẽ gọi cậu ' cống rãnh' làm Takemichi nhớ về Sanzu của những dòng thời gian trước đó.
- Chủ nhật này mày rảnh không?
Sanzu ôm bịch khoai tây, ánh mắt dán chặt vào Tivi. Hai lỗ tai dần đỏ như máu, gã tính mời cậu đi chơi. Sau đó, sau đó sẽ tỏ tình. Sau hơn 6 tháng ở đây, tiếp xúc với Takemichi. Gã dần nhận ra những thứ cảm xúc dâng trào khi ở bên cạnh cậu. Là thích, à không là yêu, gã yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Điều mà trước nay gã luôn cho là điên khùng, ấy thế mà thứ ấy thật sự rơi đến trên người gã. Gã yêu từng cử chỉ, cảm xúc của cậu, cậu khiến gã không nhịn được mà bước tới, từng bước rồi lỡ sa chân vào lưới tình này.
- Ừm...em vừa thi xong, chắc cũng rảnh đó! Có gì sao?
Takemichi cầm chiếc đùi gà đưa qua đưa lại, rồi lơ ngơ nhìn gã nói.
- Đ-đi chơi v-với tao đi......
- ....phụt...
- /////M-mày cười gì chứ!!!!!! Thế mày có đi không?
- Haha...đi chứ đi chứ!!
Takemichi ngậm đùi gà trong miệng. Cậu nào nhịn được cười, trông bộ dạng Sanzu hiện giờ kìa. Nhìn có khác nào con rùa ngại ngùng đang trốn trong mai chứ. Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào gã, cậu giật mình phát hiện ra dáng vẻ thất thố của bản thân. Ngại ngùng che đi đôi tai đang đỏ lên, ngại ngùng tiếp tục gặm đùi gà trong miệng.
Cả hai lại trở về với bầu không khí yên tĩnh. Tâm trạng ai nấy cũng lâng lâng, thấp thỏm lại ngại ngùng.
----- Chủ nhật....
- Takemichi ở đây....
Sanzu đứng dựa lưng vào tường, gã mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu be, kết hợp với quần jean trắng làm nổi bật đôi chân dài miên man. Hôm nay gã còn cột tóc lên, trông còn đẹp trai hơn thường ngày, Sanzu mang theo một chiếc khẩu trang che đi vết sẹo ở hai bên miệng khiến cậu có chút tiếc nuối, đẹp thế mà lại. Bao nhiêu người qua lại đều phải ngoái đầu nhìn gã.
- Sanzu-kun hôm nay đẹp trai quá đó nha!
Cậu chạy về phía gã, ánh mắt lấp lánh nhìn quét một vòng quanh Sanzu. Cậu nhìn gã mà mắt không ngừng phát sáng.
- Đẹp hơn thường ngày không?
Sanzu nhìn lại rồi hỏi với giọng điệu trêu chọc.
- Tất nhiên là đẹp hơn rồi!!!!
- Phụt..... đi thôi nhóc ngốc.
Cả hai dạo quanh một vòng khu vui chơi. Chơi hết trò này đến trò nọ, Sanzu còn giành cho cậu một con gấu lớn cơ. Takemichi hạnh phúc ôm lấy nó.
Cho đến tận chiều tối, cả hai quyết định lên Ferris Wheel (Vòng quay lớn ở các công viên). Sanzu lên trước rồi nắm tay kéo cậu lên, cả hai ngồi song song nhau. Takemichi ngại ngùng đỏ mặt cố nhích người sang bên cạnh. Nhưng có vẻ người kia không chịu, gã nắm lấy tay cậu kéo lại gần. Cả hai ngồi sát nhau, tay đan tay, khuôn mặt cậu đỏ lên nhanh chóng.
Ở bên nhau sáu tháng, những cử chỉ thân mật của gã dần khiến Takemichi từng là một nam thanh niên thẳng như cột điện thành một người cong như thước đo độ. Cho nên nói cậu không có cảm tình với gã chắc chắn là không thể.
- Takemichi nè...
- Vâng...
- T-tao thích mày...
Chỗ hai người ngồi dần đi đến chỗ cao nhất. Sanzu siết chặt lấy tay cậu, miệng gã lắp bắp, khuôn mặt dần đỏ lên vì ngại.
-...
Takemichi cúi đầu không trả lời.
- Mày không thích cũng kh-
Nhìn Takemichi cúi gằm mặt, tâm Sanzu dần trầm xuống. Gã hơi thả lỏng lực tay, cho đến khi hai bàn tay sắp tách rời nhau. Bỗng nhiên tay gã bị nắm lại, Sanzu bất ngờ quay qua nhìn Takemichi. Trước mắt gã chính là một Takemichi với ánh mắt long lanh đầy nước, nụ cười trên môi rất tươi tắn. Hai má cậu dần trở nên đỏ hơn.
- Em thích chứ!!!!! E-em cũng thích San.... Haru nhiều lắm!!!!!
-...Ừm...
Cả hai người nhìn nhau, trong mắt họ đều đong đầy tình yêu. Nhìn nhau hồi lâu, hai người bỗng bật cười, họ tiến sát lại gần. 10 ngón tay đan xen, môi dần sát lại gần hơn nữa. Cho đến khi chạm vào, Sanzu thõa mãn nhìn Takemichi đang nhắm mắt hôn mình.
Ha, gã biết ngay mà, Takemichi yêu gã. Nếu cậu không đồng ý thì gã vẫn còn nhiều cách khác để khiến cậu ở bên cạnh gã. Nhưng vì đã đồng ý, nên cũng không sao, có một tình yêu ngọt ngào chết gã rồi...
___€€€___
Haizooo viết lại mà vẫn trông thiểu năng quá... T^T
🧧🎋Chúc mọi người năm mới vui vẻ🧧🎋
🎆Hy vọng mọi người sẽ có một năm 2023 tràn ngập may mắn🎆
🎇🎊Chúc mọi người có một cái tết an lành nhé🎊🎇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top