18:
Sáng hôm sau.
Takemichi tỉnh dậy với khuôn mặt bơ phờ. Cậu đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu nhẹ lên khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Nhưng vẫn có nét đáng yêu của Takemichi.
Hiện tại trong đầu cậu đang nổi lên sóng gió rất rất lớn. 'Thế là đi tong kế hoạch đi chơi hôm qua rồi!!!!'. Chỉ vì một chút ghen tuông từ Sanzu mà lễ hội dấu yêu kia, cậu đã không đi được.
-Haru chết dẫm!
Không suy nghĩ Takemichi thẳng chân đạp vào người Sanzu đang nằm bên cạnh, cánh tay gã còn ôm lấy cái eo rã rời của Takemichi. Cú đạp mạnh khiến gã giật mình tỉnh giấc.
Ngước đôi mắt đẹp lên nhìn em người yêu đang vô cùng tức giận. Trong đầu lại hiện lên những dấu chấm hỏi lớn.
-Mới sáng sớm mà em bị động kinh sao?
Sanzu hỏi một câu hỏi khiến Takemichi tức muốn ói máu. Cậu trừng mắt nhìn gã, sau đó nhào tới, cắn vào cánh tay Sanzu. Sanzu thấy đau liền cố gắng thoát khỏi hàm răng của Takemichi. Trong trường hợp này, gã chỉ cần ném cậu đi ra chỗ khác, nhưng ai lại ngu đến độ ném người yêu đi chứ.
Bên ngoài còn cả chục thằng đang nhăm nhe ẻm, giờ còn làm mất lòng thì chỉ có nước mất người yêu như chơi. Mà gã thì không ngu. Nên đành cố gắng nhỏ giọng dỗ dành để Takemichi thả tay mình ra.
-Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi! Thả tay anh ra đi, đau quá đấy!
Sanzu đưa cánh tay còn lại ra vỗ vài cái lên lưng Takemichi. Gương mặt thì tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu, giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức nếu có người ở Phạm Thiên ở đây, chắc chắn sẽ có kẻ bị xỉu vì sốc. Tên chó điên mồm độc nhất tổ chức này lại nói ra những lời đường mật như vậy. Ai tin? Phạm Thiên không tin! Nhưng các độc giả của tôi tin.
-Ó iên ủa ạm iên à ũng iết au ao? <Có điên của Phạm Thiên mà cũng biết đau sao?>
Takemichi vẫn không thả tay gã ra. Cậu ngẩng mặt lên trừng trừng nhìn gã, xong vẫn ngậm chặt cánh tay nói. 'Chó điên của Phạm Thiên mà cũng biết đau sao' đó chắc chắn là những gì cậu muốn nói với Sanzu. Làm sao gã lại hiểu. Ha.... Gã là ai chứ?? Là người yêu một năm nay của cậu đấy. Cái gì về Takemichi mà gã chả biết, nên cậu có nói giọng như nào đi nữa gã cũng hiểu.
-Tất nhiên rồi! Nhất là khi bị người mình yêu nhất làm bản thân bị thương đấy!
Sanzu lộ ra vẻ mặt đau lòng nhìn cậu. Nếu ở đây có người khác có lẽ họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Vì cái tên luôn giở giở ương ương nay lại tỏ ra vẻ nhõng nhẽo mà nhìn một chàng trai.
Nhưng đối với Takemichi thì không. À thì ban đầu cũng khá ngạc nhiên đấy. Không chỉ ngạc nhiên mà còn sốc nữa, nguyên ngày đó Takemichi cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Nhưng qua nhiều lần cậu đã quen rồi.
-Xạo sự! Mồm anh đôi lúc cũng ngọt thật đấy...
Takemichi nhả tay Sanzu ra. Khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ mà nhìn gã, xong liền ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Sanzu nhìn theo bóng lưng của cậu, sau đó nhìn lại cánh tay vừa bị cắn của của mình. Gã bỗng mở to mắt, ngay tại hình săm tổ chức của gã có dấu răng. Dấu răng còn đang rỉ máu. Sanzu quay phắt đầu nhìn về phía nhà tắm hét ầm lên.
-TAKEMICHI!!!!!! Em là chó sao? Làm gì mà cắn đến độ chảy máu luôn vậy hả thằng nhóc chết tiệt này!!!!!
Còn Takemichi, cậu đang đứng đối diện với gương trong phòng tắm, miệng không nhịn được mà cười lớn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-Thật sự muốn đến sao?
-Ừm!
-Ở đó toàn lang không đấy?
-Lang?
Takemichi nghi hoặc quay qua nhìn Sanzu. Hiện tại họ đang trên đường đến trụ sở chính của Phạm Thiên. Đó ngày hôm qua có chuyện đột ngột cắt ngang nên gã chưa thể báo cáo rõ ràng cho Boss được. Vậy nên sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Gã phải quay lại trụ sở để giải thích tình hình nhiệm vụ. Ngày từ bạn đầu gã chỉ tính đi một mình. Nhưng đó Takemichi đòi đi lè nhè bên tai mãi. Nên bây giờ đúng là Sanzu đi một mình, nhưng với vật đính kèm chính là Takemichi đây.
-Chỗ Phạm Thiên nuôi lang hồi nào mà em không biết vậy? Hôm trước đến cũng có thấy đâu?
Đầu đầy dấu hỏi Takemichi nhìn gã.
-Lang này chuyên đi cướp người yêu của người khác!
Sanzu phớt lờ câu hỏi hồn nhiên của cậu, một tay cầm vô lăng. Tay còn lại kê lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu bảo. Nhìn ngầu vãi ra......
-Người yêu? Anh làm như trà xanh không bằng mà cướp người yêu?
Takemichi cười trừ nhìn gã, xong liền ngồi ngay ngắn lại. Mắt lia đến những tòa nhà cao tầng bên đường.
-Trà xanh cao cấp không đấy! Bọn nó diễn còn giỏi hơn anh nữa!
Sanzu bĩu môi bảo.
-?? Khoan! Đừng nói mấy con 'lang' anh bảo nãy giờ là con người đấy nhé!!" Bỗng nhận ra có gì đó sai sai, Takemichi quay đầu lại nhìn gã hỏi.
-Chứ nãy giờ em nghĩ con gì??
Sanzu cũng có chút khó hiểu nhìn cậu.
-Còn gì nữa chứ! Lang không phải là sói sao!
Takemichi trả lời một cách vô cùng chắc chắn. Cậu còn bày ra vẻ mặt 'Anh đúng là đồ đần'.
-Phụt....
Sanzu cố gắng nhịn cười để lái xe. Gã biết bảo bối của gã ngốc đấy, nhưng có cần ngốc đến cỡ này không hả.
-Anh cười cái gì? Không nói rõ bảo 'lang' này 'lang' nọ thì ai mà biết được chứ hả?
Takemichi bĩu môi hờn dỗi quay đầu nhìn đi chỗ khác, cậu khá tức giận đấy. Nhưng rơi vào đôi đồng tử Sanzu lại chỉ còn lại sự đáng yêu mà thôi.
-Được, được! Đến nơi rồi!
Sanzu dừng xe trước một tòa nhà lớn. Takemichi bước xuống xe, sau đó cậu há hốc mồm nhìn tòa nhà khổng lồ trước mắt. Hôm trước cậu nào đã nhìn kĩ. Lúc bắt đi thì đã bị ngất, lúc về.....cũng bị ngất nốt thì nhìn gì được.
-Vào thôi! Mồm em bây giờ có thể nhét cả quả trứng ngổng đấy!
Sanzu sau khi đi tìm chỗ đỗ xe, gã quay lại chỗ Takemichi nắm lấy tay cậu, rồi kéo cậu đi vào. Cánh cửa lớn tự động mở ra, bên trong là hàng trăm nhân viên đang bận rộn với công việc của mình. Ban đầu còn khá ngạc nhiên, nhưng sau đó Takemichi bỗng nhớ ra. Phạm Thiên được thành lập dưới danh nghĩa một công ty bất động sản có tiếng nhất nhì khu vực.
Hai người đi vào thang máy trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám nhân viên. Một số thì tỏ ra sợ hãi, một số thì tỏ ra ghen tị số còn lại là vui vẻ. Tại sao lại vui vẻ nhỉ? Takemichi thắc mắc nhìn vài người đang nhìn cậu cùng Sanzu sau đó họ chụm đầu vào nhau, nói gì đó rồi cười. Khó hiểu.......
-Woa....tận 75 tầng! Tài kinh doanh của mọi người bây giờ đỉnh thật sự!
Vừa bước vào thang máy, Takemichi đã nhìn thấy con số 75, cậu không ngừng cảm thán tài năng của bọn bạn trẻ trâu, bây giờ đã thành ông chủ lớn. Còn không quên đưa ngón tay cái lên với gã. Sanzu thì cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Takemichi.
-Cộng sự!
Cửa thang máy mở ra, Takemichi vừa bước vào căn phòng họp hôm trước. Liền có một cái bóng bổ nhào về phía Takemichi. Theo quán tính, cậu liền cùng cái bóng đó ngã bệt xuống đất. Sanzu vẫn còn nắm tay cậu nên cũng ngã theo. Như sợ người yêu ngã đau, gã liền xã thân mình để đỡ lấy thân thể Takemichi.
Nên thực trạng hiện tại, có hai người đang đè lên trên người Sanzu.
____€€€____
Hè lô nhớ tôi là ai nữa không?
Sorry mấy tháng hè này có nhiều biến cố xảy ra quá.
Không ra cháp đc, nay vào lại Wat thấy có bạn hỏi drop rồi mới nhớ ra.
Sắp tới cx sắp đi học nữa chứ. Nhớ viết bộ này hồi cuối lớp 9 mà bây giờ đã vào 11 rồi.
Thời gian trôi mau quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top