15: Công khai
-Takemichi!_Kokonoi.
-Bảo bối!!_Sanzu.
-Hức.....Haruuuu...oaaaaaaaaa!!
Takemichi nhảy khỏi ghế, cậu chạy về hướng Sanzu, dang hai tay tính bổ nhào vào lòng rồi ôm lấy gã. Trong lúc vô ý còn bị vấp ngã, nhưng cậu cố nén sợ hãi đứng dậy rồi chạy về hướng của gã. Sanzu luống cuống chạy lại đỡ lấy cậu. Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Takemichi càng khóc lớn hơn. Cậu liên tục lấy tay đập vào ngực gã, âm thanh nức nở như ghim chặt vào tim gã, cậu vứt bỏ hết sự dũng cảm vừa rồi. Trở thành một con vật nhỏ bị ức hiếp mà rúc vào lòng Sanzu.
-Sao giờ anh mới về hả!?? Hức...oa...anh có biết vừa rồi em sợ thế nào không?? Anh mà không đến sớm thì có lẽ em đã ngất đi vì sợ rồi.....hức.....hức!
Sanzu dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Takemichi lại ở đây? Tại sao bảo bối lại ngồi bên cạnh Boss? Và nhiều câu hỏi khác quanh quẩn trong đầu óc gã. Nhưng khi nhìn đến bãi chiến trường toàn máu kia rồi nhìn lại thân ảnh đang run rẩy trong lòng mình. Gã thở dài, trước hết cứ dỗ cậu đã, có gì tính sau.
-Không sao, không sao! Anh đang ở đây rồi! Ngoan nào, khóc nhiều sẽ xấu đi đấy!
Sanzu xoa tóc cậu, thanh âm ôn nhu an ủi. Ai nha bảo bối của gã, đã bao lâu rồi chưa được ôm lấy cậu nhỉ.
-Em không xấu!
Takemichi bĩu môi, người yêu lâu ngày gặp lại. Vậy mà gã dám chê cậu xấu sao?? Takemichi bực mình, siết tay ôm chặt gã hơn. Sanzu cố gắng nhịn cười. Gã nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất rồi nói.
-Được rồi! Không xấu thì không xấu! Trong lòng anh em là đẹp nhất được chưa hả!! Chậc- ngoan...!
Nói rồi hai tay gã ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu. Sau đó hôn nhẹ lên trán. Rồi một lần nữa ôm cậu vào lòng. Tay gã vuốt nhẹ sống lưng mà an ủi. Takemichi rúc vào lòng gã, tiếng khóc cũng nhỏ dần đi.
Những người còn lại tức giận nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Vừa rồi họ vẫn còn đắm chìm trong việc tra tấn. Nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng khóc của cậu. Họ nhìn lại, ngay lúc đó hình ảnh trước mắt khiến họ ghen ghét và khó chịu đến cực điểm. Cái hình ảnh người mình thương lại đi ôm người khác mà không phải bản thân. Còn có sự khó hiểu của hai ý nghĩ đang dần dấy lên trong tâm trí họ.
Một là hình ảnh Sanzu ôn nhu. Mới nghĩ thôi đã khiến họ rùng mình, lạnh sống lưng. Thứ hai là động tác và cuộc đối thoại của hai người. Nó quá thân mật. Còn có nụ hôn dành cho đối phương, dù đó cũng chỉ là cái hôn an ủi. Nhưng nó vẫn quá thân mật đi.
-Hức...!!
Takemichi trong lòng gã liên tục khụt khịt mũi. Động tác Sanzu không dừng lại, gã vẫn đang vuốt ve bảo bối của gã.
-N- nè!! Hai người quen nhau sao!?
Chifuyu chỉ tay về phía hai người, lắp bắp hỏi. Anh cứ tưởng Sanzu không nhớ gì về thế giới cũ chứ. Nhưng hành động như vậy thì chỉ có thể đã quen lâu rồi mà thôi, hoặc có thể là hơn.
-Hả??
Sanzu nghi hoặc nhìn họ. Bạn trai gã thì không quen sao được, nhưng chưa kịp nói ra liền bị Izana trước lên tiếng.
-Bỏ Takemichi ra!
Izana với đôi bàn tay đầy máu. Liếc mắt nhìn Sanzu gằn giọng.
-Tại sao?
Sanzu quay qua nhìn hắn khó hiểu. Sao gã phải bỏ cậu ra? Hắn không thấy cậu đang rất sợ hãi và rất cần đến gã sao?
-Takemicchi! Lại đây nào!
Mikey ngồi ở nơi cao nhất, cũng là nơi tăm tối nhất, từ nãy đến giờ ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát hành động của hai người. Và hắn cực kì cực kì ghét những hành động ấy. Tại sao khi gặp hắn cậu lại trông rất sợ hãi...mà khi gặp Sanzu trông cậu lại khác lạ thế kia?
-T-Tao không muốn!
Takemichi càng ôm chặt Sanzu hơn. Cậu không muốn đâu. Người duy nhất bây giờ đem lại cảm giác an toàn cho cậu chỉ có Sanzu mà thôi. Cậu không muốn rời khỏi gã chút nào. Ánh mắt đó của Mikey khiến cậu sợ, còn sợ hơn cả chuyện vừa xảy ra. Cậu biết Mikey có tính chiếm hữu rất cao, nhưng không nghĩ hắn rảnh đến nổi quan tâm đến chuyện yêu đương của cậu.
-Khoan đã! Sanzu! Đừng...đừng nói...người yêu mày...chính là....
Kokonoi lấy lại tinh thần lên tiếng. Vừa rồi hắn có một ý nghĩ rất không có khả năng. Sanzu đã có người yêu, người yêu hắn theo như mô tả có đôi mắt xanh cùng mái tóc màu đen tuyền, được cột phía sau, khi nghe như vậy có lúc Kokonoi lại liên tưởng đến Takemichi. Nhưng nhớ lại thái độ sợ hãi của cậu đối với Sanzu ở thế giới cũ của họ. Kokonoi liền lắc đầu phủ nhận. Nhưng giờ khi nhìn lại ngoại hình của Takemichi cùng với những hành động thân mật vừa rồi. Đừng nói là.....không chắc chắn là không có khả năng. Sao cậu có thể là người yêu của tên điên đó chứ. Hắn lắp bắp nhìn Sanzu, hắn muốn nghe Sanzu nói rằng không phải. Hắn muốn nghe thấy tiếng chửi bới chưa lòm của gã :"Mày nghĩ cái đéo gì vậy hả?? Tao rảnh lắm hay gì mà đi yêu cái thằng cống rãnh này??" Chưa bao giờ Kokonoi muốn nghe gã chửi như bây giờ. Nhưng ông trời đã đi ngược lại với ý muốn của gã.
-Em ấy là người yêu của tao!
Sanzu nhìn Kokonoi, xong liền dõng dạc tuyên bố. Gã luôn phải giấu diếm Takemichi với họ. Vậy mà không ngờ có ngày cậu vẫn bị họ phát hiện. Đây có lẽ là việc không thể tránh khỏi. Nhưng gã vẫn không cảm lòng. Đã nữa năm kể từ khi gã cố gắng dấu cậu đi, dấu cậu khỏi tầm ngắm của Phạm Thiên.
Phải rồi, Sanzu đã nhớ về thế giới cũ trong hơn nữa năm nay. Khi nhớ lại, gã vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Không ngờ ở thế giới này cậu đã trở thành của gã rồi. Nhớ đến khi đó, cái ngày gã nhớ về thế giới cũ. Đó là một ngày rất đặc biệt.
Quay lại 7 tháng trước....
Sanzu đi trên đường, hôm nay là sinh nhật Takemichi. Và gã đang đi mua quà cho cậu. Đi ngang qua một con hẻm cũ nát. Sẽ rất bình thường nếu Sanzu đi thẳng một đường về nhà nhưng không. Mikey bỗng gọi cho gã, bảo rằng đi giải quyết đám người bên nhánh số 7. Mà nhánh số 7 Mikey bảo lại chỉ cách một con hẻm này.
Nên Sanzu liền muốn đánh nhanh thắng nhanh. Chạy thẳng vào con hẻm cũ. Hai tiếng đồng hồ sau đó, từ trong bóng tối. Một thân ảnh toàn máu bước ra. Không phải máu của gã mà là của đám người kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã gã không hư hao gì. Một bên mặt gã bị sưng lên, mái tóc dính bệt lại vì mồ hôi, khoé miệng còn lưu lại huyết sắc nhàn nhạt, quần áo thì rách chỗ này bẩn chỗ kia.
Sanzu ngồi bệt trên đất. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa rơi trên người gã. Khiến máu loang ra và trôi xuống nền đất. Người qua đường nhìn thấy, muốn đưa gã đến bệnh viện. Nhưng tất cả đều bị Sanzu đuổi đi.
Gã nhớ ra rồi, gã nhớ về thế giới cũ, nhớ về Takemichi, nhớ về người thương của gã. Nhưng bây giờ ngay lúc này Sanzu lại không phân biệt được đâu là thế giới mới và cũ. Lần cuối cùng gã ở thế giới cũ, hoàn cảnh cũng như vậy. Rốt cuộc gã đang ở đâu đây? Là cũ hay mới, Takemichi đã chết hay là người yêu của gã.
-Trời ơi! Sanzu! Anh làm gì mà người toàn máu vậy hả? Rồi còn ngồi ngoài mưa nữa vậy nè!?
Giữa những tiếng mưa rơi, lại vang lên âm thanh đưa gã về với hiện thực. Sanzu nhìn lên, hóa ra cậu thật sự thuộc về gã rồi. Sanzu vươn tay kéo cậu vào lòng mình, gã ôm chặt lấy cậu rồi liên tục trấn an bản thân.
Cậu ở nơi đây rồi! Takemichi của gã không sao! Takemichi của gã còn sống, còn là người yêu gã nữa chứ!
_______€€€_______
:33 thấy thế nào, thích kiểu nì không hỉ.
Kích thích không mấy chế ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top