14: Tra tấn
-Đây là đâu?
Nhìn quanh căn phòng. Cậu nghi hoặc hỏi. Tất nhiên Takemichi biết đây là căn cứ Phạm Thiên. Từ khi tỉnh dậy cậu liền đã phát hiện, chỉ là nên thăm dò tình hình trước đã.
-Là căn cứ Phạm Thiên đấy vật nhỏ!
Ran bên dưới nghe cậu hỏi, liền nhanh nhảu lên tiếng. Takemichi bật cười, cậu tất nhiên biết a, chỉ là thấy vẻ hoạt bát của Ran khiến cậu không nhịn được mà cong môi cười khẽ. Mikey nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Ran rụt cổ, trốn phía sau Rindou. Còn Rindou thì tặc lười mà nhìn thằng anh nhanh mồm của mình.
-Vậy tại sao tao lại ở đây?
Một lần nữa đặt ra câu hỏi. Nhưng lần này cậu muốn người trả lời là Mikey. Takemichi quay lại nhìn hắn, trong giọng còn chứa chút nghiêm túc hỏi.
-Mày vốn nên ở đây!
Tay hắn vuốt ve khuôn mặt Takemichi. Rồi giở giọng như thể đó là điều hiển nhiên trả lời. Takemichi thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve mặt mình của Mikey mà kinh ngạc, cậu nhìn Mikey với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
-Sao tao lại phải ở đây?? Dù sao tao cũng không là gì đối với Phạm Thiên! Nên nhớ tao với bọn mày ở thế giới này chỉ là người dưng!....
Takemichi nhìn hắn, giọng cậu dần trở nên nghiêm túc hơn, khác hẳn với vẻ ngủ ngơ bạn rồi. Nhưng chưa kịp nói hết câu Mikey đã nhảy vào, nghiêm giọng bảo.
-Takemicchi!
-Làm sao?
Takemichi bất mãn nhìn Mikey, cậu nói sai sao. Rõ là ở thế giới này, cậu và những người ở đây chỉ là người dưng không hơn không kém. Có gặp thì chỉ căn bản là lướt qua mà thôi. Vẫn chưa được tính là người quen.
Những người phía dưới ngỡ ngàng nhìn cậu. Mới vài hôm trước cậu vẫn còn rất nhẹ nhàng với họ mà. Sao bây giờ trông cậu lại lạnh lùng đến vậy chứ.
-Mày ngồi ở đây đi?
Mikey không trả lời cậu, hắn bế cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Takemichi cũng không ngại ngùng gì mà ngồi vắt chân lên đó. Cậu sợ sao, tất nhiên là sợ. Nhưng thể diện vẫn là trước hết. Không thể thua kém khí chất với mấy tên này.
Thấy cậu đã ngồi an tĩnh. Mikey liền ra hiệu đưa người vào, Takemichi tò mò nhìn những người đang được áp giải vào, họ bị trói tay ra đằng sau, cơ thể thì chằng chịt vết thương, có những nơi đã bị nhiễm trùng, lở loét. Takemichi nhìn một hồi rồi cũng không dám nhìn nữa. Vì khủng cảnh quá ghê, trùm tội phạm đúng là không thể đắc tội mà. Cậu bắt đầu lộ lắng cho bản thân vì hành động ngu ngốc vừa rồi. Nhưng dù là vậy cậu vẫn không nhịn được tò mò mà quay đầu nhìn tiếp.
Đi cuối cùng là người đàn ông đang đẩy chiếc bàn, bên trên có thứ gì đó tiến vào. Sau khi cho từng người quỳ xuống, những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại thành viên cốt cán của Phạm Thiên, Takemichi và những người vừa được đưa vào.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của họ. Takemichi liền biết có lẽ trước khi đến đây đã bị tra tấn khá nhiều lần rồi. Nhìn vào thì có khoảng mười mấy tên đi. Tên nào tến nấy cũng mặc một bộ đồ lôi thôi, tóc tai thì bù xù. Làn da có nhiều chỗ được băng bó một cách rất xơ xài.
Takemichi nhíu mày. Tuy là bác sĩ chuyên ngành nhi khoa nhưng cậu vẫn khá giỏi trong một số khoa khác. Nhìn như vậy cậu chắc chắn, vết thương đã nhiễm trùng nặng rồi chỉ có nước chặt đi mà thôi. Nếu không sẽ lan ra những nơi khác mất.
-Ái chà! Hai cái tên này tra tấn cũng ghê gớm nhỉ!?
Ran và Rindou lại gần, đi xung quanh đám người đang quỳ trên đất mà cảm khái.
Nhìn vết thương trên cơ thể từng tên một. Họ liền không nhịn được mà rùng mình. Đúng là chó điên có khác, tra tấn rất rợn người a.
Takemichi nhìn vết thương đang chảy mũ, cậu không nhịn được nhíu mày. Bụng cậu xôn xao. Cậu thật sự cảm thấy kinh tởm. Sao có thể đối xử với con người đang sống sờ sờ thành ra như vậy được kia chứ.
Boss muốn tra tấn tiếp hay cho dùng thuốc luôn đây?!
Izana nhìn Mikey, hắn vẫn còn cay cú vì ban rồi Mikey dám ôm Takemichi của hắn. Hắn giở giọng trêu chọc mà hỏi. Rất ít khi Izana gọi Mikey là boss. Vậy mà giờ lại gọi, không biết hắn lại đang mưu tính gì đây. Tất cả những người trong căn phòng nghi hoặc nhìn Izana không cấm nghĩ.
Vậy chơi thêm chút đi! Dù sao giờ tao cũng đang muốn xã giận!
Hanma nãy giờ im lặng lại lên tiếng, Kisaki bên cạnh không nói gì. Hắn vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Takemichi của hắn mới đẹp làm sao a! Thật sự ở thế giới cũ, để cậu chết đúng là ý tưởng ngu ngốc nhất mà!
Lật tấm khăn trải trên chiếc bàn ra. Trên đó đủ thể loại vật dụng tra tấn con người. Takemichi bắt đầu xanh mặt, cậu sợ. Cậu không thích nhìn thấy cảnh tra tấn của họ với những người kia. Có thứ gì đó trong cậu thôi thúc cậu mau nhắm mắt, đừng nhìn cảnh tượng sắp diễn trước mắt.
Nhưng không kịp, Hanma đeo găng tay, hắn thẳng tay móc mắt một trong số người ở đó ra. Tiếp theo là Ran cầm theo búa đang liên tục đập vào chân người bên cạnh. Máu thịt lẫn lộn với nhau. Không phân rõ được đâu là xương đâu là thịt. Izana cầm theo cây kéo cắt từng cái lưỡi của mỗi người. Sau đó lại bắt đầu lấy ra thêm một con dao đâm thẳng vào họng người kia. Và còn nhiều chuyện kinh khủng khác mà cậu không thể liệt kê hết được.
Takemichi mặt lúc trắng lúc xanh. Móng tay cấu vào bàn tay khiến nó rỉ máu. Nhưng cậu không thấy đau, cảm giác của cậu lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi. Cậu muốn nhắm mắt lại nhưng không được. Mắt cậu không thể nào đóng lại, nó mở lớn mà nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Hô hấp cậu càng ngày càng khó khăn hơn. Lồng ngực phập phồng. Cậu muốn nói dừng lại, nhưng cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được bất kì một âm thanh nào. Tất cả vẫn còn đắm chìm trong việc tra tấn người khác, họ không để ý thấy khuôn mặt thiếu niên đã xanh đến cực điểm.
Chỉ có Kisaki, Kakuchou, Draken và cả Mikey nãy giờ luôn nhìn cậu. Họ mở to mắt mà nhìn cảm xúc của thiếu niên đang liên tục thay đổi. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu, họ không nhịn được mà muốn ôm lấy Takemichi. Để cậu dựa vào lồng ngực mình, tránh nhìn những cảnh tượng ấy. Mikey định đưa tay, ôm cậu vào lòng một lần nữa.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Còn có giọng nói lớn của người nào đó, càng ngày càng gần.
-Tôi đã về rồi đây Boss!
Bước vào là hai người, một người tóc trắng cạo một bên, còn có hình xăm tổ chức. Là Kokonoi Hajime.
Người còn lại có mái tóc hồng, hai bên khóe miệng còn có vết sẹo hình thoi. Gã cầm theo thanh katana đi vào. Dáng đi huênh hoang, gã vừa đi vừa nói lớn, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xanh mét của thiếu niên hắn liền khựng lại. Thanh katana rơi trên đất.
Kokonoi khi nhìn đến thiếu niên cũng ngỡ ngàng vô cùng. Nhưng khi thấy cảm xúc của cậu không đúng hắn liền nhíu mày lo lắng.
-Takemichi!_Kokonoi.
-Bảo bối!_Sanzu
-Hức.....Haruuuu!!_Takemichi.
_______€€€_______
È he, Sanzu đã trở lại. Như mọi người mong muốn ha. 😁😁
Chap này là cái chap túi tâm đắc nhất từ hồi bắt đầu viết. Nên sẽ không có gì thay đổi, túi chỉ thêm bớt từ ngữ để cho nó hay hơn thôi.
Tâm sự chút đi mọi người:
Đêm 21 tháng 6 tôi ngựa ngựa đọc Mai táng tuổi 18, đọc xong má tôi không biết nên nói gì luôn...tôi là một con người chỉ đọc truyện ngọt, mọi người nhìn danh sách đọc của tôi là biết rồi đó. Nên dù nghe danh đã lâu nhưng tôi vẫn không dám đọc.
Vậy mà không hiểu sao nay lại đi đọc bộ truyện này, xong tôi lại càng không hiểu khi mình lại đọc Em đợi anh đến năm 35 tuổi tiếp theo sau đó.
Đệt đêm đó đúng kiểu tôi không ngủ được. Vì đau ở tim, mũi thì bị tịt, mắt sưng lên vì khóc, khuôn mặt thì rít ơi là rít vì nước mắt. Thật sự đọc lúc 22h đêm đến 23h30 vẫn ko nín khóc được....Tôi khóc cạn nước mắt rồi😭😭😭
Buồn quá mọi người, sao lại đọc hai bộ truyện đó cùng một lúc chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top