13: Bị bắt rồi...
-Hửm?
Hắn quay người lại, ánh vào đôi mắt đã thâm quầng lúc này. Là đôi đồng tử như chứa đựng cả đại dương của Takemichi. Mikey ngơ người, hắn nhìn chằm chằm vào mỹ thiếu niên trước mắt. Hắn biết đây thật sự là Takemichi. Chỉ là hắn đang nghĩ cách trói cậu lại mà mang về. Mang về đập gãy chân của cậu, khiến cậu không thể nào rời xa hắn.
Nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Mikey. Khiến Takemichi hoang mang và sợ hãi. Cậu bây giờ rất muốn chạy đi. Nhưng vừa kịp quay người liền đã bị Mikey nắm chặt lấy cánh tay. Cảm giác tê rần nơi cánh tay lan đến khiến cậu nhíu mày, kêu nhẹ.
-Đau!
-Mày đau sao?
Mikey luống cuống thả tay ra. Nhân cơ hội Takemichi liền quay người chạy đi. Nhìn thấy ánh mắt của Mikey là không lành rồi. 36 kế chạy là thượng sách.
Mikey vừa thả tay ra, liền nhìn thấy Takemichi chạy đi. Hắn ngơ người, xong khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại. Hắn giật điện thoại của người đứng gần đó. Bấm dãy số rồi gọi đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, đã nghe thấy chất giọng trầm, áp lực vang lên.
-Cho đám đàn em đến đường xxx bắt một người có mái tóc đen, mặc sơ mi và áo khoác ngoài màu kem cho tao!
-V-vâng!
Đầu dây bên kia, thanh âm run rẩy vang lên. Bọn họ có thể cảm nhận được áp lực từ người kia. Một áp lực rất khủng khiếp. Họ bắt đầu lộ cho người bị Mikey nhắm đến rồi.
-Takemichi, takemichi, takemichi! Sao mày lại chạy hả? Mày sợ tao sao? Mày sợ tao đánh chết mày một lần nữa sao? Không đâu mà, lần này tao chỉ đập gãy chân mày thôi! Để mày không rời khỏi tao nữa!
Vừa cúp máy, Mikey đã liên tục lẩm bẩm. Cho đến khi một chiếc xe đen sang trọng chạy đến. Hắn lên xe không quên ném trả cho người kia chiếc điện thoại mình đã giật lấy.
Trên xe, Mikey triệu tập tất cả mọi người. Vì hai lý do, một là vì kẻ phản bội và thứ hai là vì Takemichi.
Về phía Takemichi...
Cậu đang chạy trên đường, cậu không biết Mikey có đuổi theo hay không. Cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Chạy mãi mà cậu không để ý có một chiếc xe khác đã chạy lên phía trước chắn đường. Takemichi bực dọc, cậu vòng ra hướng khác để tiếp tục tẩu thoát. Nhưng từ trên xe vài tên to cao mặc vest đen bước xuống. Họ lại gần áp sát cậu vào tường. Takemichi run rẩy nhìn họ, không phải do cậu yếu đuối. Mà là do đám người này người nào người nấy nhi f cũng đô còn. Cậu không đánh lại.
Trong khi mất cảnh giác. Một người đàn ông đã chụp thuốc mê vào mũi Takemichi. Vì là liều thuốc mạnh nên tâm trí cậu bắt đầu tan rã. Rồi ngất đi. Đám người lôi cậu lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi rời đi, như chưa có chuteenj gì xảy ra.
Trụ sở chính Phạm Thiên...
Hiện tại, tất cả thành viên máu mặt của Phạm Thiên đều ở đây. Kể cả nhóm anh già. Họ có mặt trong một phòng họp lớn. Không ai có biểu tình căng thẳng, nhìn họ rất bình thản. Họ cho rằng triệu tập chắc cũng chỉ để tra tấn mấy tên phản bội mà thôi. Nhưng họ sẽ không ngờ được, chuyện chính mà Mikey triệu tập tất cả.
Mikey từ cửa lớn bước vào, vẫn là phong cách u ám đó. Nhưng trên khuôn mặt hắn lại hiện lên chút sức sống hiếm có. Hắn đi lại chiếc ghế trên cao nhất, chểm chệ mà ngồi trên ấy.
-Đưa em ấy vào đây đi!
Tất cả vừa vào chỗ. Mikey liền lên tiếng. Họ cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ người Mikey nhắc đến là kẻ phản bội.
Nhưng khi một người đàn ông mặc vest đen, trên tay còn ôm một thiếu niên đi vào. Họ liền ngẩn người. Trái tim phập phồng mà nhìn người đang được đưa đến gần Mikey. Môi họ mấp máy, muốn hỏi rốt cuộc là ai. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thiếu niên họ liền câm nín. Tất cả mở to mắt mà nhìn thiên thần đang ngất đi trong lòng Mikey.
Thiếu niên họ nhung nhớ đang ở trước mắt họ. Những người đã gặp Takemichi vẫn mở to mắt. Họ biết Mikey có một tình yêu điên cuồng với Takemichi. Không phải hắn mà là tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ lo lắng cho việc giành giật cậu với đám người quái vật này.
Hội anh già thì không thể nào ngạc nhiên hơn. Shin đầu tiên mở lời.
-Manjirou!! Em quen Takemichi sao?
-Em quen!! Còn rất thân quen là đằng khác.
Mikey nhìn xuống chỗ Shin. Cất lên chất giọng lạnh đến lạ thường mà trả lời.
-Mấy đứa cũng biết sao?
Shin có hơi rùng mình, mặc dù là anh của tên này nhưng lâu lâu nó lại rất đáng sợ. Anh nhớ thằng em của anh trước kia quá đi mất. Bata quá thứ ánh đang lờ lắng bây giờ là mỹ thiếu niên đang nằm trong lòng Mikey. Người mà những ngớ suốt mấy đêm nay, cậu có quên với em trai anh sao? Nhưng nhìn vào mắt em trai, anh có thể thấy rõ. Ánh mắt mà Mikey dành cho Takemichi không phải là tình bạn, mà là một thứ cảm xúc điên cuồng khác. Ánh nhìn quanh một vòng, rồi chợt nhận ra, bất cứ ai trong căn phòng này đều có một biểu cảm y hệt Mikey.
-Ưm!
Takemichi bỗng cựa quậy thân mình. Hai mắt cậu chậm rãi mở ra.
Nhìn thấy vẻ ngây ngô vừa ngủ dậy của Takemichi khiến họ không nhịn được mà nuốt nước miếng. A thật quả là những tên biến thái.
-M-mikey!
Takemichi vừa lấy lại được một chút lý trí. Ánh vào mắt cậu lúc này là đôi đồng tử vô hồn của Mikey. Thân thể cậu bất giác rùng mình. Tay...tay của hắn đang đặt nơi eo cậu. Cậu đang được hắn ôm, mộ tư thế ôm cực kì xấu hổ.
Takemichi giãy dụa thoát cố khỏi mà trảo của Mikey. Nhưng lực tay của hắn quá lớn, cậu có làm gì thì cũng không giãy ra được. Nhưng không vì vậy mà từ bỏ, cậu cố gắng hết sức bình sinh mà thoát khỏi tay hắn.
Mikey nhíu chặt mày, hắn ôm cậu càng chặt hơn. Tay hắn siết lấy phần eo thon gọn. Cảm giác hơi đau ở eo khiến Takemichi giật mình, mắt cậu rưng rưng lên tiếng.
-Đ- đau!
Mikey giật mình hơi chút thả lỏng tay. Nhưng vẫn không thả cậu ra. Những người phía dưới thì bất giác đỏ mặt. Phản ứng sinh lý mà thôi, người mình thích có biểu cảm đáng yêu vậy mà lại.
_____€€€______
Chap này ngắn ( '_')...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top