12: Rồng và bạn thuở nhỏ

Sau khi về đến ngôi nhà yêu dấu. Takemichi ngã người ra sopha. Rồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây.

Lúc Sanzu rời đi, thì cũng là lúc cậu gặp hàng loạt những người bạn cũ. Cuộc sống của cậu bắt đầu bị thay đổi. Nó hoạt động một cách kì lạ. Nhìn lên trần nhà trắng tinh, Takemichi từ từ nhắm mắt lại. Rồi cậu liền thiếp đi, hôm nay đã là một ngày rất mệt mỏi với cậu.

Khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ, cùng với bầu trời đen kịt. Takemichi thở dài, cậu mở tivi lên nhìn xem coi còn gì hay ho không. Nhưng nhìn màn hình chỉ toàn những hình ảnh rè rè. Cậu lại lần nữa thở dài.

Tắt tivi, cậu lết thân xác về phòng. Đúng lúc Sanzu gọi tới, cậu liền hăng hái nấu cháo điện thoại với gã hơn một tiếng. Sau đó mới thoã mãn ngã ra giường, nhìn tấm ảnh hình cậu cùng Sanzu đang cười rất tươi. Tấm này được chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Đây cũng là lần đầu cậu thấy Sanzu cười rạng rỡ như vậy. Takemichi bất giác mỉm cười.

-Em nhớ anh rồi! Sanzu!

Cậu tự lẩm bẩm rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau....

Takemichi bước xuống giường. Rồi lết thân mình vào phòng tắm, cậu hôm nay có việc ở bệnh viện, nơi cậu đang thực tập. Chỉ cần hơn một năm nữa cậu liền có thể trở thành một bác sĩ thực thụ rồi.

Đến trước cổng bệnh viện, Takemichi từ từ đi vào. Về khoa mà cậu chọn là nhi khoa. Cậu khá thích khoa này, được gặp những đứa trẻ dễ thương mỗi ngày. Từ khi yêu nhau với Sanzu cậu đã biết đời này mình không thể có con. Nên thôi đành tìm niềm vui từ đây.

-Chào anh Tanaka!

Vừa vào phòng đã gặp đàn anh đi trước. Cậu lễ phép chào hỏi.

-Ừm chào em!

Đàn anh cười nhẹ.

Tanaka Taichou là đàn anh đi trước của cậu. Ở hồi đại học anh ấy cũng là tiền bối của Takemichi. Cho nên hai người quen nhau cũng khá lâu rồi.

Cậu không nói là trước khi yêu Sanzu. Cậu từng crush anh ấy đâu. Dù sao cũng là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, tính cách thì ôn nhu, đối xử với ai cũng rất dịu dàng và tinh tế. Đàn ông mà hoàn hảo như thế thì ai không thích cho được.

-Em đến đây lấy hồ sơ phải không?

Taichou thấy cậu đi vào liền mỉm cười hỏi.

-Vâng!! Em đến lấy hồ sơ với chút đồ thôi!

Takemichi nhanh chóng trả lời. Cậu vui vẻ nhìn anh.

-Ồ!! Đây hồ sơ của em!

Anh gật đầu cười nhẹ. Rồi đưa ra một sấp giấy tờ cho Takemichi.

-À sẵn em đưa cái này đến trưởng khoa giùm anh luôn nha! Cám ơn em trước nhé.

Như nhớ ra điều gì đó, anh lại lấy ra thêm một tệp giấy tờ rồi đưa cho cậu mà nhờ vả.

-Vâng!!!

Takemichi vui vẻ nhận lấy rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Vừa đưa xong đồ cho trưởng khoa cậu liền nhanh chóng quay về. Đi qua người đàn ông mặc vest đen, cậu hơi khựng lại. Người đàn ông cũng có chút bất ngờ mà quay đầu.

Cả hai đồng thời chạm mắt nhau.

-Kakuchan?

-Bakamichi?

Hai người bất ngờ cùng đồng thanh gọi tên đối phương.

-Ahaha!! Lâu rồi không gặp Kakuchan! Mày trông...khác quá, tao không nhận ra...

Takemichi cười gượng nhìn Kakuchou. Đi đến bệnh viện mà vẫn gặp được người quen hay thật. Số cậu thật đúng là đen như mạt rệp mà. Cả đời không gặp mà đếch hiểu kiểu gì mà mấy này cứ gặp nhau riết. Takemichi nghĩ mà chán, cậu đã cố lơ họ rồi kìa mà....

-L- lâu rồi không gặp!

Khuôn mặt Kakuchou lúc ban rồi còn bất ngờ nhưng giờ đã chuyển qua vui vẻ một cách lạ thường.

Sao lại không vui cho được, gặp lại người bạn thời thơ ấu. Người mà mình quý mến, và tất nhiên người mình thích. Nhưng có lẽ xa hơn là yêu. Thì sao lại không vui cho được.

-À ừm! Mà mày đang làm gì ở đây vậy hả?

Takemichi thấy Kakuchou ấp úng không nói gì liền mở lời trước.

-À tao với Draken.....!

-Nè Kakuchou mày làm gì vậy hả? Đi thôi!

Kakuchou định trả lời liền bị giọng của người đàn ông khác chén vào.

Là một người với mái tóc đen, dài, cạo trọc hai bên. Một bên thái dương còn có hình xăm rất đỗi quen thuộc. Ban đầu Takemichi vừa thấy quen vừa thấy lạ, nhưng sau một hồi nhìn kĩ thì cậu mới nhận ra, hoá ra là Drake.

-Ah chào Draken-kun!

Takemichi có hơi ngẩn người. Xong liền lấy lại bình tĩnh mà cười với hắn, còn không quên nói lời chào hỏi.

-Takemichi?

Draken mở to mắt nhìn người con trai đối diện mình. Hắn muốn biết hắn có bị ảo giác hay không. Đến giờ đã có kha khá người gặp cậu rồi. Và giờ thì đến lượt hắn, khà khà có cái để về nổ với mấy đứa chưa gặp được cậu rồi.

-Ừm!

Takemichi nghiêng đầu. Sao ai gặp cậu cũng ngơ người hết vậy. Chỉ giống như người bạn lâu ngày chưa gặp thôi mà. Vì đã được nghe kể về thế giới song song nên cậu cũng không mấy là bất ngờ.

-M- mày làm gì ở đây vậy hả?

Kakuchou nhìn cậu chăm chú trọng chốc lát rồi mới hỏi. Nhìn quanh cơ thể thì không thấy chỗ nào bị thương. Có khi nào bị ở đâu đó mà hắn không thể nhìn thấy không? Hắn bắt đầu lo lắng. Draken cũng chú ý đến vấn đề rồi cũng lo lắng mà nhìn cậu.

Thấy hai cặp mắt lộ rõ sự lo lắng như vậy. Cậu cũng chỉ biết kể ra lý do mình đến đây. Nghe được câu trả lời, cục đá trong lòng họ cũng được gỡ xuống.

-Mày bây giờ có làm việc gì nữa không?

Draken muốn bên cậu lâu hơn liền trước ngỏ ý.

-Bây giờ sao?? Bây giờ tao có việc rồi! Để khi nào tao rảnh đã nhé!

Takemichi có chút suy ngẫm, rồi trả lời.

-Ồ! Cũng được!

Hai người gật đầu hiểu ý. Nhưng trong tông giọng còn xen lẫn chút thất vọng. Takemichi cười nhẹ rồi nhanh chóng xin số điện thoại mà rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cậu hơi đi. Hai người vẫn còn chút thất thần. Thiếu niên của họ quay lại thật rồi, tình yêu của họ đã trở lại.

-Mau đi thôi! Mikey đang chờ đấy!

Draken nhìn số của cậu trong điện thoại mình. Bất giác cười nhẹ, xong liền quay lại khuôn mặt lạnh lùng bảo.

-Biết rồi!

Hai người rời đi. Lý do họ đến bệnh viện là vì thuốc, thứ thuốc ấy được dùng để tra tấn những tên mà Sanzu và Kokonoi bắt về. Bọn chúng sẽ được chính tay Mikey xử lý vào tối nay.

Quay lại với Takemichi.

Cậu đến lấy giấy tờ và một ít đồ cho giáo sư khi cậu còn học đại học. Nên cả ngày nay cậu đã di chuyển khắp nơi. Lúc có được thời gian rảnh rỗi thì bầu trời cũng đã chuyển thành màu đen kịt. Bụng cậu kêu lên liên hồi. Nhưng hiện giờ cậu chỉ có hứng thú với món ăn nào đó vừa nóng vừa có vị ngọt mà thôi.

Đi lòng vòng thêm chút. Cậu liền ghé vào quán Taiyaki quen thuộc. Quán Taiyaki này Mikey đã dẫn cậu đến đây rất nhiều lần. Đến khi yêu Sanzu, hắn cũng rất hay mua món này cho cậu. Món bánh rất ngon. Cũng như gợi rất nhiều kỉ niệm cho Takemichi.

Đứng xếp hàng, nhìn hàng người đang thưa dần. Chỉ cách thêm vài người nữa là đến cậu rồi. Vừa đứng cậu vừa suy nghĩ. Mùa đông gần đến rồi có nên mua quà cho đám kia không.

-Gói hết cho tôi đi!

Còn đang mơ mộng trong từng dòng suy nghĩ. Takemichi liền nghe thấy giọng nói trầm đến đáng sợ vang lên. Nhưng cậu không sợ cái giọng ấy. Thứ cậu sợ là câu nói của người kia.

Mua hết á, mua hết thì mình ăn gì? Cái tên này đã chén hàng rồi mà sao có thể ngẩng ngược như thế hả?

Không chấp nhận được, cậu liền ngẩng đầu lên. Bỗng đồng tử cậu thu nhỏ lại. Người trước mắt cậu có cơ thể gầy gộc. Mái tóc trắng tinh. Mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Còn ai quen thuộc bằng.

Boss đứng đầu Phạm Thiên. SANO MANJIROU.

-M-Mikey?

Takemichi vô thức gọi ra cái tên đã bị cậu chôn vùi trong tâm trí rất lâu.

-Hửm?

_______€€€_______

Mấy chap sắp tới cũng được nên tui sẽ không thấy đổi gì nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top