11: Mỹ nhân³
Khi tàu lượn vừa trở về điểm xuất phát, Taiju cùng South lờ đờ đi xuống, họ cảm thấy bây giờ họ cần tìm một cái nhà vệ sinh ngay lập tức, hay một cái bọc cũng được, những gì họ vừa ăn khi nãy sắp ra ngoài đến nơi rồi. Không thể nào hiểu nổi vì sao một con người nhỏ bé như Takemichi lại thích trò này cho được.
Còn Takemichi, khuôn mặt cậu hiện giờ trông vô cùng thõa mãn. Cậu còn đang nghĩ đến chuyện có nên chơi thêm lần nữa hay không thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu luống cuống lôi điện từ trong túi ra. Nhìn thấy tên người gọi là Haru♡♡♡, hai mắt cậu bỗng sáng bừng lên.
Takemichi gấp gáp nói xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Ran và Rindou đang định ngăn cậu lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Taiju và South kéo đi vì lý do công việc. Trên thực tế là đi giáo huấn hai tên này vì dám đi đánh lẻ một mình.
Ra đến ngoài cổng công viên giải trí Takemichi nhanh tay bắt máy. Trong giọng cậu còn không giấu nỗi sự vui mừng khôn xiết.
-Anh gọi cho em có chuyện gì không???
[Bảo bối! Anh sắp về rồi đấy, khoảng tầm ba đến bốn ngày nữa thôi!!]
Sanzu hưng phấn nhìn cậu qua màn hình mà thông báo.
-Thật sao??
Đôi mắt cậu sáng lên. Nụ cười trên môi vô thức lại cong lên thêm vài lần. Khiến gương mặt tươi rói của cậu càng bừng sáng hơn.
[Ừm! Nhưng em đang ở đâu mà ồn vậy hả??]
Gã nghe thấy tiếng ồn từ công viên giải trí, hơi nhíu mày hỏi.
-À em đang đi chơi cùng vài người bạn cũ ấy mà!!
Takemichi ấp úng trả lời.
[Là nam hay nữ!]
Sanzu nhíu mày hỏi tiếp. Gã muốn biết những người bạn cũ này của cậu có để lại tai họa ngầm gì cho mối quan hệ của gã và cậu trong tương lai hay không?
Takemichi bất lực nhìn Sanzu.
-Là nam nhưng mà cũng chỉ là bạn mà thôi! Anh không cần lo lắng thái quá vậy đâu!!
Takemichi biết anh người yêu của cậu rất hay ghen, nhưng tập mãi thành quen rồi. Cậu bất lực cố gắng giải thích cho gã hiểu.
[Được rồi! Anh có việc, em mau về nhà đi!!]
Nói thêm được vài ba câu, Sanzu liền cúp máy vì có nhiệm vụ. Gã còn muốn nói chuyện cùng cậu nhiều hơn nhưng giờ gã lại bận việc rồi. Đành chờ đến tối rồi nằm nấu cháo với em người yêu tiếp vậy....
Vừa tắt máy, Sanzu nhanh chóng lật mặt, từ khuôn mặt vui vẻ dần chuyển sang đen sì. Gã tặc lưỡi nhìn đám người đang run rẩy sợ hãi nằm trên đất.
-Tao tốn thời gian cho bọn mày thật đấy!!
Sanzu nhìn khẩu súng trên tay, rồi liếc mắt nhìn đám người, giọng cười điên điên dại dại bảo. Những người đang nằm trên mặt đất sợ hãi không thôi. Thân thể họ run lên liên tục, mồ hôi lạnh ứa đầy trên mặt, cổ và sau lưng.
-Nhớ để lại tên cầm đầu để đem về cho Mikey đấy!!
Kokonoi ngồi ở một bên, vừa thong thả đếm tiền vừa bảo. Nhưng lại không ai để ý đến cách hắn đếm tiền nhanh hơn thường ngày.
-Hể?? Sao nay mày lại không gọi boss, mà lại gọi Mikey vậy hả??
Sanzu quay qua nhìn Kokonoi, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
-Kệ tao đi!!
Kokonoi thân thể cứng đờ trong giây lát. Xong liền trả lời. Trên đời này chỉ có Takemichi mới có thể làm boss của hắn mà thôi.
Sanzu thấy không nhận được câu trả lời mong muốn cũng mặc kệ mà tiếp tục với công việc của mình.
Quay lại với Takemichi.
Cậu đang đi trên đường, lúc đi thì bằng xe bốn bánh mà lúc về thì lại đi bằng căng hải. Số cậu khổ thật đấy. Takemichi khóc thầm trong lòng.
Đi ngang qua siêu thị, cậu liền ghé vào. Cậu muốn mua thêm chút đồ. Dù sao cũng sắp đến mùa đông rồi mà. Mua một cặp áo len đôi cho cậu và Sanzu, thêm cả găng tay. Cậu và Sanzu đã có sẵn một cặp khăn quàng cổ rồi. Nhưng càng nhiều đồ cặp càng chứng tỏ tình yêu của cậu và gã siêu siêu bền vững mà. Vừa nghĩ như vậy, Takemichi đã chịu không được mà đỏ bừng mặt.
Vừa đi vào một cửa hàng quần áo. Cậu liền phát hiện thế quái nào cậu lại đi vào chi nhánh tiệm đồ của Mitsuya. Có khi nào sẽ gặp được người quen không nhỉ. Chắc không đâu, làm sao mà trùng hợp thế được kia chứ.
- Ông chủ!
Takemichi đang lựa đồ liền nghe thấy tiếng chào cung kính của nhân viên. Cậu tò mò quay đầu nhìn lại. Cậu cảm thấy có hơi bất an, tim cậu đập bình bịch như nhảy Disco...
Và như chứng thực những gì Takemichi đã nghĩ. Đánh vào mặt cậu là mỹ nhân Inui Seishu, vị người mẫu luôn xuất hiện trên các trang đầu tạp chí nổi tiếng. Công nhận mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Có qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được vẻ đẹp trời ban ấy.
Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Inui quay đầu về hướng đó. Và thứ ánh vào đôi mắt của anh lúc này là hình ảnh thiếu niên mà anh luôn nhung nhớ suốt thời gian qua. Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm. Người mà anh ngỡ rằng chính là vị thần, và Inui Seishu là tín đồ trung thành của vị thần ấy.
Inui mở to mắt, anh đã gặp được cậu rồi. Tình yêu của Inui Seishu này. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp cậu. Vậy mà hôm nay, anh từ từ bước từng bước chân dài về phía cậu. Một khoảng cách rất gần, hai ba bước liền đến, nhưng anh cứ ngỡ như anh đang cách cậu hàng ngàn Kilomet. Nước mắt đã rơi tự lúc nào, không phải nước mắt cá sấu, không phải nước mắt giả trân. Mà là nước mắt từ chính cảm xúc thật của anh. Anh đã nhớ nhung cậu rất nhiều. Bao nhiêu năm nhỉ, 5 năm hay 10 năm, anh không biết nữa. Nhưng bây giờ anh biết rằng cậu đang ở trước mắt anh. Bằng xương bằng thịt.
-B-boss!
Inui lẩm bẩm. Takemichi thoáng chốc giật mình. Cậu nhìn người đang nắm lấy tay mình mà khóc. Từng tiếng nấc như trát vào tim cậu. Takemichi có hơi ngơ người.
-I-inui!?
Cậu lẩm bẩm tên anh. Khiến Inui càng không nhịn được mà rơi càng nhiều nước mắt hơn.
-Cái tên Inui kia đâu không biết! Đã bảo đến đây để chụp hình rồi mà!?
Tông giọng trầm trầm vang lên, đánh tan bầu không khí ngột ngạt lúc này. Từ phía trong bước ra là hai người đàn ông. Là Mitsuya Takashi và Shiba Hakkai.
Cả hai vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cảnh Inui đang nắm lấy cánh tay một cậu trai mà khóc. Họ hơi ngẩn người, nhìn Inui rồi chuyển qua nhìn người bị Inui nắm lấy cánh tay. Hai người bỗng mở to mắt. Họ đã cảm thấy khá lạ khi người lạnh lùng như Inui lại khóc thảm thiết như vậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiếu niên họ cũng liền đã hiểu. Người có thể khiến Inui Seishu khóc cũng như những con quái vật ở Phạm Thiên dịu lại chỉ có một. Là Hanagaki Takemichi.
-Ah! X-xin chào Mitsuya-kun và Hakkai!
Cậu ngập ngừng nhìn hai người, ngại ngùng lên tiếng chào hỏi.
-Takemichi???
Hai người ngơ ngác nhìn cậu. Rồi không nhịn được mà nhào lại ôm lấy Takemichi. Thiếu niên của họ quay lại rồi, người đem lại hy vọng, đem lại ánh sáng, đem lại sức sống cho họ, đã quay lại rồi. Cả ba không nhịn được mà khóc lớn.
Takemichi luống cuống, thế quái mà tên nào tên nấy cũng chỉ biết khóc vậy hả?
Mạnh mẽ lên đi chứ, mấy người là cốt cán, là nòng cốt tạo nên Phạm Thiên đấy. Là mấy tên chuyên đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không khóc lấy một lần hồi trẻ trâu đó. Tỉnh táo lại đi, đừng vô tri như thế chứ!
Dù đầu óc phòng phú là thế nhưng rốt cục cậu vẫn không nói ra khỏi miệng. Điên sao? Nói ra lỡ lại bị ảnh đấm thì chết.
Nữa tiếng sau đó.........
-Khóc đủ chưa!?
Takemichi bất lực nhìn ba người đàn ông trước mặt. Cậu đã vắt hết những gì mình có khi dỗ dành Sanzu ra thì mới có thể giúp họ ngừng khóc đó.
Và sau đó là hàng loạt những câu hỏi y chang mấy cái tên cậu đã gặp. Aizzz chết tiệt sao mấy tên này tên nào cũng hỏi câu y chang nhau vậy hả? Có học kịch bản trước hay không thế.
Sau khi trả lời hết, ba người kia liền mời cậu đi ăn. Takemichi không ngại ngùng gì mà đồng ý. Dù sao cậu cũng đang đói mà? Có lộc ăn thì tiếc gì mà từ chối kia chứ.
Cả ba đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Gọi toàn những món đắt tiền. Takemichi hạnh phúc ăn hết những món ăn này. Trong khi đó bà tên kia thì vui vẻ nhìn cậu ăn uống nó đây như một chú chuột Hamster đáng yêu.
Đến lúc tính tiền, nhìn cả ba đều lôi thẻ đen quyền lực, không giới hạn. Takemichi nhìn đến trố cả mắt. Cậu sờ vào ví tiền của mình, cảm giác mất mát không thể nào mà tả nổi.
Các bạn đang tự hỏi vì sao Sanzu giàu mà lại không cũng tiền cho Takemichi sao? Đơn giản vì cậu nghĩ rằng tiền thì nên để vợ giữ....các bạn đúng rồi đó, dù Takemichi kèo dưới nhưng cậu vẫn luôn chờ rằng cậu là Chồng còn Haru của cậu là vợ.
Sau khi tính tiền cả bọn liền tranh nhau đưa cậu về nhưng Takemichi đều từ chối cả. Cái bọn này đến nhà thì chắc cậu không thể nấu cháo điện thoại với Sanzu rồi.
Dù có hơi tiếc nuối nhưng bà tên kia cũng đành chịu. Họ chiếu có thể để vệ sĩ đi sâu cậu, một phần vì bảo vệ, phần khác thì là vì muốn biết nhà của cậu ở đâu...
_____€€€_____
Èm...lâu không gặp( 'v')/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top