10: Công viên

Bạn sẽ có cảm giác gì khi có hai con cún bự hơn cả bạn cứ lẽo đẽo theo sau? Chưa hết hai con cún ấy còn không ngừng sờ mó khắp nơi trên cơ thể bạn? Có làm cách nào cũng không đuổi được hai con cún này đi. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và đặc biệt là bất lực phải không? Và đó cũng chính là cảm giác của Takemichi vào lúc này. Nhưng thay vì cún, thì lại là hai tên to xác, chưa kể hai tên này còn là cốt cán của một Bang tội phạm khét tiếng.

Takemichi khó chịu đấy, mệt mỏi đấy, bất lực đấy. Nhưng cậu có thể làm gì được, hai tên đàn ông to xác đang nhìn cậu với ánh mắt cún con. Mà Takemichi lại chính là một con người dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu.

- À ừm....hai người không bận việc sao? Giờ này mà còn ra ngoài vậy chắc là có việc ha...hai người không đi làm sao...? 

Takemichi dễ mềm lòng thật đấy, nhưng trái tim của cậu lúc cần sắt đá thì vẫn có đến. Cậu nhất định phải đuổi hai cái đuôi này đi cho bằng được. Nếu cả hai thông minh chắc chắn sẽ nhận ra rằng cậu đang đuổi khéo họ. Nhưng Takemichi lại quá tin tưởng anh em nhà này rồi.

- Ừm...không có...tối này bọn anh rảnh lắm!

Ừ thì họ có việc thật, nhưng cũng chỉ là một việc nhỏ 'xíu xiu' thôi. Cùng lắm thì trừ nữa tháng lương thôi mà. Mà nữa tháng lương cũng không nhằm nò vào đâu, cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Họ vẫn còn mấy quán Bar riêng, nên không phải lo về vấn đề tiền bạc.

- Nhưng tôi thì có! Hai người mau về giúp tôi đi!!!

Takemichi nhìn biểu hiện liền biết cách đuổi khéo là vô dụng. Nên cậu trực tiếp nói thẳng cho xong. Ban đầu còn lo lắng họ sẽ thương tâm, nhưng theo quan sát của Takemichi từ nãy tới giờ thì chắc chắn hai tên này là mặt bê tông chứ không phải mặt dày nữa. Mà mặt bê tông thì cũng không cần lo nó tổn thương không. Cùng lắm thì nứt một đường thôi.

-Tại sao chứ!? Cho hai người chúng tôi ngủ lại cũng được kia mà!! Nha~~~~?

Ran õng a õng ẻo, cái giọng nó dẹo không chịu được. Khiến da gà da vịt trên người Takemichi và Rindou liền nổi lên hết. Rindou khinh bỉ nhìn anh trai mình, thường ngày dẹo thế nào hắn cũng không ý kiến. Nhưng hiện tại đang ở trước mặt Crush đó, lỡ dọa người ta chạy mất thì biết tính sao đây chứ?

Khí chất của cậu quá khác biệt so với trí nhớ của họ. Đối với anh em Haitani, cậu là một người dịu dàng, ấm áp, xinh đẹp. Takemichi như thiên sứ được Chúa Trời ban xuống cho họ. Nhưng ngay lúc này, cậu quá khác biệt. Cậu ngay từ khi gặp mặt đã tạo khoảng cách với họ. Dù anh em hai người cố gắng không để ý đến mức nào thì sự thật ngay trước mắt. Takemichi đang tránh né hai người.

- Nếu bây giờ hai người chịu rời đi....thì mai tôi sẽ mời hai người đi chơi đâu đó được không?

Takemichi miễn cưỡng cười khi nhìn thấy bộ mặt của hai tên kia xụ xuống, cậu cố gắng hạ giọng bảo.

Ran cùng Rindou nghe vậy có chút trầm ngâm. Bây giờ ở lại, nhìn sự kiên quyết của cậu thì có nguy cơ sẽ phải ngủ ngoài cửa, nhưng nếu quay về thì mai có thể cùng cậu đi chơi. Sau khi về còn có thể tự hào mà khoe với đám ngu ngốc trong bang.

Hai anh em liếc nhau, không bao lâu  liền gật đầu đồng ý. Cả hai người đựa cậu về đến nhà, rồi ôm cậu trong chốc lát liền quay người đi về. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Takemichi mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không nói không biết cậu căng thẳng đến cỡ nào. Mấy cái tên này toàn làm ba cái trò thân mật với cậu. Họ làm như cậu ngu ngốc lắn ấy, tình ý trong mắt họ rõ ràng đến vậy mà.

Không để tâm đến họ nữa, Takemichi liền nhanh chóng vào nhà. Và bắt đầu cho công cuộc nói chuyện xuyên đêm với Sanzu qua màn hình điện thoại.

Quay lại với hai anh em Haitani.

Họ vừa trở lại trụ sở Phạm Thiên với tâm tình vô cùng vô cùng tốt. Mà không hề hay biết, có một sát thần đang chờ họ. Mikey đã ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ vì những miếng bánh Taiyaki thơm ngọt. Nhưng khi nhìn thấy anh em Haitani trở về với hai bàn tay không, đã khiến hắn tức giận tột độ. Ran nhìn khuôn mặt đen sì của Mikey, gã nghĩ rằng có lẽ do ai đó chọc giận sếp. Nhưng Mikey lại nhìn chằm chặp vào hai em gã khiến Ran và Rindou bất giác rùng mình.

-Taiyaki đâu???

Tới đây, cả hai mới sực nhớ ra lý do họ ra ngoài. Vì chạy theo tình yêu mà đêm hôm đó, hai anh em Haitani đã bị Mikey hành lên bờ xuống ruộng.

Sáng hôm sau, hai anh em họ đã có mặt trước nhà Takemichi. Với cơ thể chỉ toàn là vết bầm tím, có vài chỗ còn đang rỉ máu. Cả cơ thể tàn tạ, nhưng duy nhất khuôn mặt không bất biến. Sẽ không ai biết được, đêm qua họ phải cầu xin dữ lắm thì Mikey mới tha cho cái mặt này của họ.

-Vật nhỏ!!!!

Vừa nhìn thấy Takemichi từ cửa đi ra, họ đã hét toáng lên. Có vài người đi ngang quá đó cũng giật mình, ánh mắt mang vẻ khó hiểu nhìn họ như mấy tên thần kinh. Takemichi thì vừa nghe liền đã muốn chạy vào nhà để trốn đi, hay tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Ban ngày ban mặt mà gọi bậy bạ cái gì vậy chứ? Không thấy rất nhiều người qua lại sao? Lỡ khi họ hiểu lầm rồi lại nói cho Sanzu thì cậu biết phải giải quyết thế nào?

Cuối cùng Takemichi phải lấy khẩu trang và kính mác để che đi khuôn mặt mình. Cậu vừa bước đến gần liền bị Ran và Rin bu lại, hai người ở hai bên. Takemichi cảm thấy thật giở khóc giở cười, họ làm như cậu sẽ trốn đi không bằng ấy.

Trên xe, Takemichi ngồi ghế sau. Hai bên là ai mọi người cũng biết rồi. Địa điểm họ chọn là công viên giải trí, theo yêu cầu của Takemichi

Đến trước cổng là vài chục tên mặc áo đen đang chờ ba người. Takemichi vô ngữ, đi chơi chứ có phải đi đánh lộn đâu mà làm lố vậy không biết? Rồi cậu sực nhớ ra, lai lịch hai cái tên phía sau mình, Takemichi thở dài thườn thượt, cậu thật ngu ngốc khi lại đi chơi với hai tên lố lăng này.

-Em muốn chơi gì đây vật nhỏ??

Ran nắm lấy tay cậu, rồi nhỏ giỏng thỏ thẻ vào tai cậu hỏi.

-Tôi cũng không biết!!

Takemichi tránh khỏi tay của hắn rồi trả lời. Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa bản thân cùng Ran và Rin không thân đến nổi có thể nắm tay đâu. Vả lại cậu cũng đã hứa với Sanzu cậu sẽ không nắm tay ai khác ngoài gã rồi.

-Hay chơi cái này đi!!

Takemichi đi phía trước. Rồi bỗng mắt cậu sáng lên, cậu quay đầu nhìn hai người đang đi phía sau hưng phấn nói. Ran và Rin khuôn mặt buồn bã vì bị cậu từ chối nắm tay. Nương theo hướng cậu chỉ nhìn lên, khuôn mặt cả hai bắt đầu xanh mét. Vết thương trên cơ thể bắt đầu âm ỉ đau.

Cái trò chơi mà đám người ngồi ở trên đó và la hét vang trời. Bọn họ biết cậu có máu chiến đấy, nhưng không ngờ là chiến đến vậy. Cái trò tàu lượn siêu tốc này nhìn nó quá nguy hiểm, vậy mà sao trông cậu lại hưng phấn đến thế chứ?

-Haha! Vật nhỏ à!!! E-em thật sự m-muốn chơi trò này sao??

Rin nuốt nước miếng lắp bắp hỏi. Không nói không biết chứ hắn và anh trai sợ độ cao từ nhỏ. Dù có là cốt cán của bang tội phạm khét tiếng thì dẫu sao vẫn là con người. Mà con người thì chắc chắn phải có ít nhất một khuyết điểm, hai anh em hắn cũng vậy.

-Tôi bây giờ chỉ thích trò này mà thôi!!

Nhìn vẻ mặt xanh xao của hai người, làm cậu có chút buồn cười. Nhìn hai người làm cậu nhớ đến bản thân của hơn nửa năm trước. Lúc đó cậu cũng có dũng cảm gì đâu, sợ gần chết. Nhưng do đi với Sanzu, gã mè nheo muốn chơi nên thôi cậu đành nghe theo lời gã chơi thử. Có ngờ được từ đó đến giờ cậu nghiện luôn đâu chứ.

Cái cảm giác hồi hộp khi đi lên cao. Sau đó là cảm giác mát lạnh, tiếng gió xé ngang tai hòa vào tiếng hét của mọi người ở phía sau. Cảm giác từng đợt gió mạnh tạt vào mặt nó rất rất đã với cậu và Sanzu.

-Giờ hai người có chơi. . . .??

-Hai bọn bây làm gì ở đây vậy hả?

Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn hai người. Cậu tính hỏi tiếp nhưng lại bị tông giọng nam trầm, có khả năng áp chế mạnh ngăn lại.

Ran Rin đang nghĩ cách tránh né liền mở to mắt mà nhìn về phía sau Takemichi. Họ không ngờ đến đây mà cũng gặp người quen cho được. Xui thế chứ!!!

Takemichi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh em Haitani, cậu có hơi tò mò quay đầu. Ai chà tưởng là ai hóa ra là người quen. Hai tên này đi chung đúng là quá hợp, to con, đẹp trai, cái mặt dữ tợn. Y chang mấy tên cồn đồ mà cậu hay thấy trên phim. Có đều hai tên này là tội phạm thật mà. Đúng là Shiba Taiju và South có khác, khí chất thật bức người.

Cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu niên tóc đen. Ban đầu còn cảm thấy lạ, vì sao Ran và Rin lại ở cạnh tên tóc đen này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai, cùng với đôi mắt xanh long lanh, chứa đầy sự rực rỡ đến chói mắt kia. Hai người liền đã biết lý do rồi.

"Ồ! Là Taiju và South nè!!" Vừa nhìn thấy hai tên to con này, mắt cậu liền sáng lên. Nếu Ran và Rin không chơi cùng, vậy cậu sẽ rủ hai người này chơi vậy. Hai tên này to con như thế chắc không đến nổi sợ độ cao đâu ha.

Vừa nghe cậu gọi tên mình. Hai người giật mình, vừa mới ngạc nhiên xong họ liền đổi thành vui vẻ. Cứ nghĩ thiếu niên đã quên họ rồi chứ.

-Hanagaki!! Bao lâu nay mày sống ở đâu vậy hả??

Taiju lại gần nhìn cậu, khẽ xoa đầu cậu, khóe miệng gã hơi nhếch lên hỏi.

Takemichi hơi ngẩn người, cậu ngửa cổ lên. Phải là ngửa cổ lên.

'Tại sao?? Tại sao lại để mấy tên này cao đến vậy?? Rõ ràng họ là tội phạm, làm nhiều điều như vậy, thế mà lại được ông trời ưu ái cho sự cao ráo đẹp trai này....trong khi đó bản thân mình đây, giúp bao nhiêu người, mà thân thể lại có mỗi một mẫu, không đánh nhau giỏi cũng không có thân thể to lớn!!! Ông trời quá bất công!!!!'

Takemichi mở to mắt nhìn gã, đầu óc lại bay đi lên đến tầng mây xa, nhìn vẻ mặt ngu ngơ vậy mà trong đầu cậu bây giờ là hàng ngàn câu hỏi đan xen nhau.

-T-tao sống ở ước ngoài....phải là nước ngoài haha!!

Thấy gã nhíu máy, Takemichi liền cười gượng đáp.

-Mày đang làm gì ở đây vậy??

South thấy không ai để ý đến hắn liền khó chịu lên tiếng.

-Đến công viên giải trí để chơi chứ làm gì?? Không lẽ đến để ngủ à!!

Rin khoanh tay, đứng hất cằm nhìn hắn.

-Mày....

South định phản bác liền bị Ran chặn họng cướp lời.

-Em trai tao nói đúng rồi còn gì!!

Cả ba người trừng mắt nhìn nhau. Nhìn mấy tên to con, mà biểu tình thì như mấy đứa con nít khiến Taiju và Takemichi đứng nhìn cũng phải bất lực thở dài.

-À ừm.. Taiju, South tôi nhờ hai người một chuyện được không??

Takemichi thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng liền thử lên tiếng hòa hoãn. Cậu nhìn Taiju và South với ánh mắt cún con như thể đang cầu xin một đặc ân nhỏ từ chủ nhân.

-Có chuyện gì sao??

Cả hai đột nhiên quay phắt lại nhìn cậu, thấy khuôn mặt đầy cầu mong của Takemichi, tim hai người như nhũn ra. Ran nhíu mày định nói gì liền bị Rindou kéo lại. Hắn nhíu mày nhìn em trai, tính hỏi có chuyện gì, nhưng khi nhìn theo hướng Rindou chỉ, hắn đã hiểu ý. Hắn cười tà nhìn hai người.

-Ừm hai người chơi trò kia cùng tôi nhé!! Ran và Rin có vẻ không có hứng thú lắm!!

Takemichi với ánh mắt long lanh nhìn hai người. Ran và Rin thì cố gắng nhịn cười.

Còn Taiju và South. Haizzzz...họ được crush mời thì chắc chắn là đi rồi. Chỉ tiếc thay khi biết được sẽ chơi trò gì. Thì cũng đã quá muộn. Vé đã được mua, người cũng đã vào vị trí. Tàu cũng đã lên đến đỉnh cao nhất. Rồi dần dần đi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Sau đó chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh của những người ngồi phía sau.

_______€€€_______

Hello, hơn một năm tui viết bộ này rồi...bất ngờ ghê chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top