chap 4
Thoát khỏi phiền toái, Takemichi toan tìm cho mình một nơi yên tĩnh để nghỉ, cớ thây cuộc đời cậu không bao giờ có chuyện xuôi theo ý muốn, chưa gì đã bị người của Tachibana dẫn đi. Vị gia chủ đứng nghiêm nhiên phía cổng khu vườn, một tay bỏ vào túi quần khí chất toát ra quả không tầm thường song người cũng là bố vợ tương lai của Takemichi. Có thể nói gia tộc Hanagaki cùng gia tộc Tachibana khá thân bởi cùng làm về một mảng kinh doanh nên việc cả hai gia tộc đấu đá thì cũng thường tình, còn hợp tác lại chỉ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay nhưng may cái là họ cạnh tranh một cách lành mạnh nên cha Takemichi và ông Tachibana vẫn giữ được mối quan hệ đối tác lẫn đối thủ, dù vậy người trong gia tộc không ưa nhau là mấy.
Takemichi cùng bố vợ tương tản bộ một chút lấy chủ đề kinh doanh để mở đầu cuộc hoại thoại, bản thân ông Tachibana cũng muốn thử kiến thức của vị doanh nhân trẻ kiêm con rể này, ông đã từng gặp qua không ít loại người kinh nghiệm nhìn người lão làng kẻ nịnh bợ muốn nhắm tới tài sản gia tộc Tachibana đếm không xoẻ còn có kẻ muốn xin cưới con gái của ông hứa hẹn trăm điều ngọt sớt miệng lưỡi trơn tru vô cùng nhưng suy tới cùng nếu ông không có khối tài sản kết sù ấy liệu họ có thể múa ngôn như vậy? Đáp án sớm đã rất rõ.
Cả hai luyên thuyên một hồi, hiện tại một kho sản xuất của họ đã bị nổ quản lí khu đó đa sơ suất trong việc kiểm định chất lượng của cơ sở hạ tầng nghe tin này Takemichi đã sai người của mình điều tra, hoá ra quản lí đã ăn hơn một nửa số tiền cung cấp nên đã nhắm mắt làm lơ vì không thể đáp ứng chi phí sửa chữa. Sự cố này đã truyền đến tai gia chủ Tachibana cách đây không lâu cách sử lí của Takemichi khiến ông rất hài lòng hảo cảm trong tăng lên không ít, cứ thế cuộc đối thoại diễn ra vô cùng trơn tru giữa con rể và bố vợ thoạt đầu Takemichi nghĩ bản thân sẽ không thể nào ngôn chảy tình vui với vị trưởng bối này thế mà hiện tại cũng không tệ lắm. Takemichi ít nhiều đã nghe về danh tiếng của gia chủ Tachibana xấu có tốt có, có tin còn khiến người ta thất kinh nhưng sau khi được tiếp xúc cậu ngộ ra đúng là không nên nghe miệng đời mà.
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng chợt Takemichi nghe được tiếng xào xạc đâu đó đằng trước ngước nhìn đến nơi phát ra âm thanh, cậu ngạc nhiên lấy tay dụi mắt nhủ rằng bản thân có lẽ đã nhìn nhầm, lại nhìn thêm một lần nữa...
Nó vẫn còn đó!
Lại dụi mắt thêm một lần
Kết quả vẫn vậy
Takemichi sững người ngưng mọi hoạt động chỉ có thị giác hoạt động theo dõi sinh vật đằng trước, ông Tachibana bên cạnh thấy lạ bèn hỏi.
"Có chuyện gì à cậu Hanagaki?"
Mấy giây sau Takemichi hoàn hồn quay sang nhìn ông đưa tay chỉ thứ đáng khả nghi kia.
Ơ?
Nó đâu rồi...?
Ông Tachibana nhìn theo không thấy gì, thấy hơi kì lạ nhưng cũng không phiền để trong lòng chỉ dặn dò Takemichi vài điều rồi rời đi sau đó.
Hay mấy nay thức khuya nhiều quá nên cậu mới sinh ra ảo giác nhỉ? Dụi mắt lần cuối toang nghĩ nếu lần này mà thấy ảo giác nữa chắc cậu phải đặt lịch hẹn gắp với bác sĩ tâm lí mất thôi!
Và rồi lại mở mắt, đấy!! Con thỏ mặt áo gi-lê đấy kìa thế mà sao không ai tin, nó đang vảy vảy cái tay nhỏ kìa, dễ thương dữ chưa kìa vậy mà nói không ai tin hết thật bực mình hết sức!
Ảo não tay vẫy ngang chào tạm biệt con thỏ rời đi mà mới vừa quay lưng cậu đã thấy con thỏ đứng trước mặt mình, một bên tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt hối cậu.
"Hanagaki-sama! Ngài đâu rồi sắp đến giờ rồi ạ"
Takemichi hiểu ý của con lạ hoặc này, định cân nhắc vài điều rồi mới quyết định nhưng mà sau khi nghe thấy tiếng gọi từ cõi chết đó thì vứt hết đi. Thỏ đi đâu cậu theo đó thế mà làm!
Tạm biệt, bữa tiệc chết tiệt!
_________
Takemichi kể từ giờ phút này cảm thấy vô cùng hối hận khi nghe lời đi theo một con thỏ. Ừ ngủ thì chịu ai lại không biết chỉ là Takemichi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ dắt cậu nhảy hố mà khi nói là nhảy hố thì đúng theo nghĩa đen nhảy vào cái hố đen to này!
Thật ngu ngục khi bản thân lại đặt niềm tin vào một con thỏ mà...
Trong chuyến rớt hố cậu thấy được nhiều thứ khá ảo đấy thiệt sự một cây piano, cái tủ điện thoại, mấy cái kệ sách và điểm chung của mấy cái này chúng đi theo từ dưới lên trên không cẩn thận là xém xí nữa đầu cậu đi theo mấy thứ đó luôn rồi, một trải nghiệm không mấy vui đi vào lòng đất.
Takemichi giữa một đại sảnh bảo quanh mà các cánh cửa nhìn khá cũ thử mở từng cái một thì chúng bị khoá hết rồi. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm gì đó hữu ích mà dùng, đặp vào mắt cậu là thứ lắp lánh ánh vàng trên chiếc bàn kính.
"Ê này tao tưởng mày phải mang về một đứa con gái chứ, thằng đực rựa này đâu ra vậy!?"
Một chiếc chìa khoá, Takemichi chẳng nghĩ nhiều dùng chìa khoá thử lại với từng cánh cửa, kết quả không dùng được với cái nào.
"Mày có ngon thì đi tìm đi ở đó trách, tao tìm hết mọi ngóc ngách vất vả mới tìm ra được Alice đấy!"
Chợt cậu cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua sau bức rèm giữa hai cánh cửa ở chính diện sảnh, vén bức rèm sáng một bên. Takemichi tìm được một một cánh cửa khác có điều kích thước của nó chỉ vừa với một con thú bốn chân thôi.
"Nhưng cái vấn đề ở đây Alice là con gái!"
"Cô ấy đi chuyển giới mày biết được chắc?! Tao đã theo báo nhiêu cô tóc vàng rồi, mày không hiểu được tao đã phải rửa mắt bao nhiêu lần vì nhìn thấy cảnh mấy người đó trần truồng nằm đè lên nhau đâu! Nhớ lại mà nổi da thỏ"
" Vậy ít nhất cũng phải nhớ cách vào đây chứ, nhìn kìa!"
Tuyệt-Takemichi-vọng giờ sao đây? Cậu ngồi thất thần nhìn lên trần nhà, giờ sao đây?
Tiếng kim loại rớt xuống, Takemichi nghe được vô cùng cảnh giác nhìn xuống dưới thứ đã lăn tới chỗ cậu là một lọ nước nhỏ nhìn rất khả nghi phía trên còn ghi dòng chữ "Drink me!"
Giờ còn đường lui không? Không! Takemichi đưa lọ nước lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại, ai biết được có gì ở trỏng.
.
.
.
Và bài học tiếp theo của cậu không bảo giờ uống đồ bạy bạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top