Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh thấy đó chính là một cậu nhóc, một cậu nhóc đang nấu món gì đó. Hình như là cho anh thì phải, thơm thật đấy ~ Chắc là ngon lắm ha ?
Takemichi : Anh dậy rồi sao ? - từ trong bếp ra
Sanzu : À...ừm
Takemichi : Nếu vậy thì ăn chút cháo đi - đặt bát cháo lên bàn
Sanzu : Cái này cho tôi sao ?
Takemichi : Không cho anh thì cho ai ?
Sanzu : Cảm ơn...
Takemichi : Không có gì, ăn xong rồi thì tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Tôi đi ra ngoài một lát - khoác áo, đi ra ngoài
Sanzu : Biết rồi...
Sau khi cậu ra ngoài, anh mới nở nụ cười đằng sau lớp khẩu trang đã thế mặt còn có chút phiếm hồng nữa chứ. Bộ ngại à ? Mà thôi làm theo lời cậu nói rồi tính sau
Anh bắt đầu bỏ chiếc khẩu trang đen ra và ăn. Công nhận ngon thật đấy ~ Chắc đây chính là bữa ăn ngon nhất và no nhất của anh rồi. Hạnh phúc đến nỗi mà vừa ăn vừa cười khúc khích như thằng nghiện luôn kìa. Đúng là giới trẻ ngày nay lạ đời thật đấy !
Ăn xong, anh đi tắm. Công nhận phòng tắm ở đây sạch sẽ thật, không có tí bụi bẩn nào luôn. Gì kia ? Một tờ giấy nhớ, hình như cậu để lại cho anh thì phải
Quần áo tôi để ngay bên cạnh bồn rửa mặt, bộ rộng nhất của tôi rồi đấy. Với lại tắm nước nóng đi, nước lạnh không tốt cho da của anh đâu
Gì đây ? Ý cậu là sao ? Không phải nước nóng cậu đã chuẩn bị sẵn rồi à ? Cậu lạ thật
Cởi quần áo ra, anh ngâm mình trong dòng nước nóng. Ấm thật... Anh ước gì mình là kon chó của cậu ha ? Để có thể ăn no mặc ấm, được cậu yêu thương rồi anh sẽ bảo vệ cậu. Nhưng đó chỉ là ước thôi, không thành sự thật đâu
Mặc lên mình bộ quần áo bằng nhung của cậu, anh không ngừng hít mấy hít nể mùi hương trên áo. Ha ~ Thơm thật, mong là sẽ được ngửi mùi này mãi mãi. Nó thơm và dễ nghiện hơn mấy cái thuốc phiện mà hắn uống. Ha ~ thơm quá
Nhưng liệu cậu có chấp nhận anh ? Với cái vết sẹo xấu xí này ?
Một lúc sau, cậu về nhà thì đã thấy anh ngồi trên sofa đợi mình. Mà quan trọng là không đeo khẩu trang !?
Sanzu : Xấu lắm sao ? - vội lấy tay che đi
Takemichi : Không, tôi thấy nó đẹp mà - lại gần, ngồi nên cạch
Sanzu : Cậu không ghét nó ? - bỏ tay ra
Takemichi : Không... Tôi thích - cười nhẹ
Sanzu : À...ừm - đỏ mặt
Lúc đó, tâm hồn anh như được thả lỏng. Thật may, cậu không hề ghét bỏ vết sẹo xấu xí này của anh. Vậy là cậu đã chấp nhận anh rồi
Cậu bất chợt sờ vào vết sẹo đó của anh khiến anh giật mình đến thót tim. Mà công nhận lúc cậu chạm vào vết sẹo đó, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu. Ha ~ Đẹp quá, anh muốn chạm vào cậu
Takemichi : Xin lỗi, vì- - rụt tay lại
Sanzu : Sao vậy, cậu không sờ tiếp sao ? - nắm lấy tay cậu
Mềm quá, như da em bé vậy. Không có một chút thô sơ nào luôn. Muốn sơ tiếp ghê
Takemichi : Tôi tưởng anh không thích thôi
Sanzu : Thích lắm - đỏ mặt
Takemichi : Vậy anh là con chó của Mikey ? Luôn làm tất cả vì Mikey đúng không ?
Sanzu : Không phải, tôi đã không coi Mikey là Vua là Chủ Nhân của mình rồi - thở dài
Takemichi : Tại sao vậy ?
Sanzu : Kể từ khi con nhỏ đó xuất hiện hiện. Nó đã làm Mikey say đắm vù vẻ đẹp đấy. Đến nỗi khi có xảy ra xích mích với các băng khác, hắn ta cũng chả thèm quan tâm đến. Mặc kệ cho người của mình bị thương...
Takemichi : Azu Meiko... - lẩm bẩm
Sanzu : Có vài thành viên trong băng bị thương đã khỏi rồi. Thú thật tôi và đội trưởng cũng đã muốn rời khỏi đấy lâu rồi
Takemichi : Cứ rời đi !
Sanzu : Hể ?? 🤨
Takemichi : Vào băng của tôi, Nguyệt Thực
Sanzu : Mới lập sao ?
Takemichi : Tôi đang tìm
Sanzu : Tìm gì ? Tôi sẽ giúp
Takemichi : Tìm tàn dư của băng anh tôi. Anh ấy đã hứa rồi...
Sanzu : Chuyện này thì được đấy ~ - nhếch mép
Takemichi : Ồ
Sanzu : Nhưng với một điều kiện
Takemichi : Là gì ?
Sanzu : Từ nay cậu sẽ là Vua của tôi
Takemichi : Hể !? 🤨
Sanzu : Không chịu cũng phải chịu - nằm xuống dưới đùi cậu
Takemichi : Rồi rồi - xoa đầu anh
Thế là Sanzu, anh đã có Vua mới rồi đấy, vui chưa ? Nhưng anh đâu có biết là đang có một nhóm người đang theo dõi anh và cậu ấy đâu
Tại một góc nào đó
Kurati : Mẹ nó ! - đang cầm ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của cậu và Sanzu
Mucho : Má ! Thằng Sanzu ăn mảnh ! - đấm tường
Yuu : Hình như cái thằng đấy đã có được thiện cảm của Boss rồi ! - xả súng vào bức tường của một hoàn nhà bỏ hoang gần đó
Naoto : Anh ta tưởng anh ta giỏi mới làm được á !? Cái chỗ đó rõ ràng phải là của tôi rồi chứ cái tên đáng ghét kia - gào thét trong vô vọng
Aka : Tsk ! Thằng đó tên là gì vậy !?
Mucho : Sanzu
Yuu : Để tao dùng súng bắn tỉa bắn chết mẹ thằng đó coi - nhắm vào đầu Sanzu
Aka : Không được đâu ! Mày làm thế thì Boss biết à !?
Kurati : Nhưng mà tại sao thằng đấy lại lấy được thiện cảm của Boss nhanh hơn chúng ta vậy !?
Mucho : Tính ra nó chỉ cần... Chưa được 10 phút là nó đã có thể lấy ra được thiện cảm rồi
Yuu : Dditj con mej mayf ! - trút giận vào bức tường đó
/ Bức Tường : Tao đã làm gì sai ? ༎ຶ‿༎ຶ /
Đó là bên phiên đội phòng chống ong bướm cho Takemichi. Còn một phiên đội nữa có tên là : Phiên đội tìm ck cho Takemichi
Meyama : U hú ! Có một thằng nhóck tóc trắng đã lấy được thiện cảm của Baby - chan khi chưa đầy 10 phút nè - dùng ống nhòm quan sát
Aoyama : Ú, em thấy rồi ! Cái thằng nhóc này có vẻ khét đấy ! - nhìn theo chị mình
Ray : Chẹp chẹp chẹp, thằng này được. Đã thế còn được gối đầu lên đùi của thằng bé nữa. Quá tuyệt zời ✨
Rey : Tém tém lại dùm em chút đi Ni - san
Hinata : Èo ơi. Thế là Naoto nhà em có thêm tình địch rồi ha ~
Thế là hai bên cứ nói đi nói lạ, đã thế còn nói to nữa chứ. Làm người ta nghe thấy hết kìa ! Haizzz, đúng là một lũ trốn trại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top