Chapter 6

Em nghĩ là nên đổi tên bộ truyện này lại thành "Nam phụ và cái trường rộng vcl ra"

Hình như là em đi lạc vào đâu nữa rồi mốt ai cho em cái bản đồ về trường cái nha rộng gì rộng dã man

Em còn nghe nói là ai ai trong hội nam chính cũng là con nhà quyền quý và sang trọng nên cái trường mới rộng như này

Truyện càng ngày càng khó hiểu tự nhiên đang yên vui cái lòi đâu ra vụ các nam chính là con của các nhà quyền quý trong giới showbiz hoặc là doanh nghiệp chứ
[Chỉ có thế thôi và sẽ không được đưa vào truyện quá nhiều]

Thề lúc đó em đọc em chưa kịp đội nón thế là cái cua đó của tác giả làm em shock toàn tập...

Mà lúc này mọi truyện đã yên ổn rồi
Nên em sẽ quyết định làm một "Nam Phụ Phản Diện" đúng nghĩa

Tiếng Piano phát ra từ đâu từ phía của ngôi phòng trắng tinh phía trước

Em nhẹ nhàng đi vào xem thử rón rén em không dám đi mạnh

Tiếng Piano du dương dịu dàng phát ra
Bài nhạc này làm em nhẹ nhàng hơn nhưng đây một bản nhạc không lời nên em không có ấn tượng gì nhiều

Mà đặc biệt người đánh ra những giai điệu du dương đó lại rất quen mắt
Em hình như đã thấy ở đâu rồi một người có vẻ nhỏ tuổi hơn em nhưng lại cao hơn em một tí [Hack chiều cao tí nha]

Tóc đen và nhìn kĩ thì lại có nét khá giống với Hinata

"Nhìn có vẻ đẹp trai ấy" Em nhìn chằm chằm vào người đang đánh đàn ở kia mà nói

"Khoan từ từ mình nhìn thấy rồi nè nhìn quen quen ấy"

Vừa nghe bản nhạc em vừa vắt óc suy nghĩ về nhân vật đó

"A! Tachibana Naoto một người từng giúp mình rất nhiều nhưng lại đem lòng yêu cô nữ chính kia rồi bị lợi dụng"

"Gì ác vậy trời cậu ấy đẹp trai thế mà lợi dụng đúng là không biết thưởng thức cái đẹp mà"

Bỗng tiếng Piano ngừng lại mà đến điệp khúc mà sao lại ngưng?

"Này anh kia" Naoto bất ngờ đứng sau em mà lên tiếng hỏi

Rồi xong bây giờ em có hai cách
Một là chạy
Hai là đứng đó giải thích
Và em không ngu nên nhanh chân phóng ra phía cửa chính

Mà không thể thoát khỏi được cái tên đó
Em bị xách lên một cách dễ dàng

"Sao lại chạy thế tôi có làm gì anh đâu" Naoto nhẹ nhàng nói với em

"À-à tại tôi đi ngang qua chứ không có ý ngồi đó mà nhìn cậu đánh đàn rồi lại lẩm bẩm khen cậu đẹp trai đâu..."

Ủa em ơi? Chưa đánh mà khai rồi

Nghe em nói Naoto vội bật cười nhìn em

"Anh ngốc vừa thôi chứ" Naoto ôm bụng cười một trận hả hê

"Này đừng cười và thả tôi xuống"
Em đang bị Naoto xách lên một tay ôm bụng cười một tay xách em

Naoto mặc cho lời nói của em mà lại tiếp tục cười

"Nàyyy!Có gì vui mà cười???" Em giận dỗi đến đỏ mặt

"Ừ há sao mình cười thế này...."

Lạ nhỉ? Chỉ vì một người anh hay bị mình nhờ vả thôi mà làm gì cười thế?

"Anh chơi bùa vào tôi à?" Anh thả Takemichi xuống và kề sát mặt mà tra hỏi

"Điên vừa vừa thôi tôi không rãnh mua mấy cái đó" Em lắc lắc đầu nhỏ của mình

"Ơ thế sao tôi lại cười" Naoto nhìn cậu mà dò xét

"Gì vậy trời cậu cười thì liên quan gì đến tôi"

Anh rầu rĩ nhận xét đó giờ anh đâu có cười nhiều như này đâu toàn lạnh lùng với mọi người xung quanh và chẳng cười dù chỉ là một cái mà sao lại thành ra giống vầy?

Ê tự nhiên thấy giống kiểu ngôn tình tổng tài dữ vậy ba à mà quên dẹp cái ngôn tình đã qua một bên

Kiếm cái quần đội đã cậu ta cứ nhìn mình rồi cười là sao?
Hay là mình đẹp quá nên cậu ta vậy?

Ừ chắc mình đẹp nên cậu ta mới cười đây mà

Ui là trời anh biết anh đẹp rồi mày đừng cười nữa anh mày lột cái quần ra đội cho giờ

"À mà bỏ qua chuyện đó! Giờ là giờ học mà anh đi đâu ở đây thế" Naoto lấy lại bình tĩnh mà dò xét em

Tao trốn được chưa...mà không được em là người có học thức nên em sẽ không bao giờ phun mấy cái tục tĩu như thế đâu

"Này" Thấy lâu rồi mà em chưa trả lời Naoto lắc mạnh em

"A! Tại trốn học- À nhầm tại đi lạc ấy mà"

"Anh học ở đây bao nhiêu năm rồi mà quên" Naoto thấy nghi ngờ về cậu mà lên tiếng hỏi

"A-ai biết t-tại lâu lâu quên t..í" Em lấp bấp trả lời Naoto

"Ừ cũng đúng với một đứa não phẳng như anh thì rất có thể"

"Mà một Omega đặc biệt như anh thì đi lung tung rất nguy hiểm đấy" Anh xoa đầu em mà cười nói

"G-gì cơ?"

A! Xíu nữa là em quên là em đang trong thế giới ABO và mình Omega điều này không thể nhớ được

Tại em não phẳng....

"Gì? Đến truyện này mà anh cũng quên à?"

"À ừ...con người mà có lúc quên chứ heh..." Em chỉ biết cười trừ mà lảng tránh câu hỏi

"Chả ai não phẳng như anh đâu"

Ê ê đụng chạm đến anh mày hơi nhiều nha

Mà em chắc chắn 100% là không thể đánh lại Naoto nên thôi
Anh mày không chấp....

"Naoto em vào đây học tiếp cho cô"
Tiếng cô giáo từ phía căn phòng đó phát ra

"Vâng em biết rồi" Anh cười cười rồi chào tạm biết Takemichi và đi lại vào trong

"Ui chời đồ khô rồi về lớp thôi..
."

___________________________________
Halou mình là Dịt và mình yêu tất cả mọi người moazzzz😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top