Chapter 4
Tiếng nói phát ra từ sau phía cậu Ả Naoi cũng đang ướt nhẹp cả người
Hình như ả ta đang khóc à? Ghê tởm
"Sao lại thế này em nhớ sáng anh đoàng hoàng lắm mà lại câu trai nữa hả"
Ả lớn tiếng với chỉ vô bộ đồ của em mà thút thít nước mắt
"Ủa gì vậy?" Em đang hoang mang mà nhìn ả
Nếu như trong truyện thì giờ đây Take đã nằm bệnh viện rồi mà...
Mà giờ Takemichi cũng đang hoang mang về câu chuyện đang xảy ra trước mắt
Nói thật thì Takemichi trước khi xuyên vô là một tên nhút nhát và tự kỷ và em cực kỳ tốt bụng khác hẳn với Takemichi nguyên tác hắn rất thông minh và gian xảo đó là thế mạnh của hắn
Mà em lại là một người khác hẳn với hắn nữa chứ làm sao em có mưu mô đủ để thay đổi nguyên một cái mạch truyện đã tàn này chứ
Naoi đã hoàn thành cứu hết tất cả mọi người và ai trong bọn hắn cũng yêu thương cô hết lòng thế thì một tên như em làm sao mà có thể chứ...
"Ủa gì vậy tự nhiên khóc vậy?" Em nghiêng đầu nhìn về ả ta đang thúc thít đằng kia
Giờ em rất chi là dễ thương cái đầu nhỏ bé của em nguyên về một phía tay thì gãy gãy cái má
Đôi má phúng phính nhìn đáng yêu vcl
Mà cái tướng đó cũng chả là gì với bọn hắn chỉ có Chifuyu Hinata và cả Yuzuha là dính thính thôi
"A!" Ả ta hét lên một tiếng mà tiếp tục khóc và lần này đã khóc lớn hơn
Em còn ú ớ chưa biết chuyện gì thì có một bàn tay tát thẳng vào mặt em
"Sao mày dám làm em ấy khóc hả thằng Chó!" Hắn nhấn mạnh từ cuối mà đôi tay của hắn đã làm đôi má của em ửng đỏ
Còn vết thương gì trên tay ả ta thế?
Hình như là một đường dao khá sâu mà hình nhưng vết đó lâu rồi thì phải
Em lơ mơ nhìn vào đôi bàn tay ấy ánh mắt của em đã bị một trong số bọn hắn nhìn thấy
"Nhìn gì mà nhìn đấy là cái vết của mày làm ra cho em ấy đó" Hắn chỉ tay vào tay ả rồi lên tiếng nhìn em
Chắc em cần biết em đâu có quan tâm từ đầu em nhìn vào cái hoàn cảnh thì đã rất nản rồi giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi
"Thì sao" Em không sợ chết mà thốt ra
"Sao là sao mày đã gây ra chuyện này đấy" Hắn nâng cằm em lên mà ép em nhìn vào mắt hắn
Lại là đôi mắt không hồn của Sano Manjiro hắn ta sở hữu con mắt vô hồn và trống rỗng
Em cũng có đọc sơ qua quá khứ cua hắn em thấy cũng tội mà Naoi đã cứu được mà ai rảnh đâu quan tâm nên em đã skip luôn đoạn đó...
Giờ em cảm thấy hối hận đáng lẽ nên đọc hết câu truyện đi mà em chỉ đọc tua chỉ vì có chồng mình mà đến nữ chính tên gì em cũng quên nói gì đến cốt truyện siêu sến của nó
Còn dàn nam chính em chỉ xem sơ sơ qua chứ em không tìm hiểu nhiều Takemichi chỉ để tâm đến một người mà thôi....
"Ủa rồi sao?" Nhắm tít mắt lại em đưa lời khiêu khích đến Mikey
Hắn định đấm em
Bỗng rồi từ đâu đó tiếng mở cửa phòng phát ra
Cạch- Một người tướng khá cao đi vào lớp em và hình như rất giống Mikey thì phải
Biết thế em coi truyện cho đoàng hoàng rồi chứ ai tương lai của cuộc đời của mình là gì đâu
Mà cái này nó càng rất lạ kìa
"Được rồi tập trung đi"
Sau một lượt nhìn tổng quát của Takemichi thì em đã biết đây là Sạo Shinichiro anh trai của Mikey
Hình như trong truyện Naoi đã xuyên về và cứu Shinichiro thì phải mà anh không có trong dàn Harem của ả ta và cũng chẳng hứng thú với em
Mà nhớ em có đọc đi anh ấy bị hai mươi con gái từ chối giờ anh rất sợ thổ lộ vì sợ sẽ bị từ chối
Kinh nghiệm cả thôi em à-
Mà anh ấy đẹp mà nhỉ sao lại bị từ chối nhỉ?
Phải là em là em hốt ảnh về làm chồng luôn rồi đẹp trai như thế mà để thì phí lắm...
Ánh mắt của Takemichi và Mikey không hẹn đã nhìn nhau
Mikey thì nhìn với khuôn mặt chán ghét
Takemichi cũng không thua em nhìn hắn với vẻ mắt
"Chắc tao sợ mày vô đây ngon ngào vô" Cộng với giọng đầy chế giễu đã thành công khiến Mikey tức điên lên
Mikey hắn định đánh em rồi mà Hinata xuất hiện kịp thời ngăn hắn lại và đưa cái áo trên tay của anh mà đưa cho em
Khoan từ từ đã thế áo đây rồi quần đâu?
Mắt em lăm lia nhìn khắp phía để kiếm cái quần...
"Ủa Hinata anh đưa cho tôi cái áo rồi cái quần đâu" Em chọt chọt vào người anh mà hỏi
"Chứ quần tôi như này sao em mặc vừa?"
Ừ đúng rồi anh ta cao và to lớn gấp hai lần em nhưng mà không có quần mặc thì em thả rông à?
"Thế quần e-"
"Các em trật tự và về chỗ cho tôi phiền phức quá rồi đấy" Shinichiro đập bàn mà nói lớn
"Ủa xin lỗi thầy"
"Tôi xin lỗi cứ để vậy đi không có quần nào phù hợp cho em mặc đâu"
Hinata nhéo má em rồi cười nói
"Giờ thì về chỗ đi" Anh lấy tay cóc đầu Takemichi rồi đẩy em về chỗ mình
"Ơ còn cái quần của mình thì sao"
__________________________________
Okeh hé lô mọi người cảm ơn mọi người đã quan tâm một bộ truyện nhảm này
Dịt yêu tất cả mọi người hyhy😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top