Ngoại truyện 2

Hé lu, lại là một ngoại truyện nữa tại vì tui bí ý tưởng cho chap tiếp theo huhu
Ngoại truyện này khác cốt truyện chính nhe

MIKEY X TAKEMICHI

____________________________________

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Toman tan rã, mọi người sống rất vui vẻ, ai nấy đều có công việc riêng của bản thân và luôn luôn bận rộn, lâu lâu họ sẽ họp mặt với nhau để ôn lại tất cả chuyện cũ vui có buồn có. Tất cả thành viên cốt cán của Toman đều tập hợp đông đủ chỉ trừ một người.........Mikey

2 năm sau khi giải tán Toman, Mikey đột ngột mất tích, chẳng ai biết được anh đang ở đâu và làm gì, họ đã ra sức tìm kiếm nhưng nhận lại chả có gì cả, họ đành bỏ cuộc, có lẽ Mikey bây giờ đã có một cuộc sống riêng của bản thân, không thể cứ tìm kiếm anh mãi được, nếu anh đã muốn trốn thì cứ trốn, họ trò chuyện về vấn đề này rồi bắt đầu ngưng hẳn việc tìm kiếm Mikey. Riêng Takemichi, cậu không thể từ bỏ công việc này được, cậu hứa rằng sẽ tìm được Mikey bằng mọi giá rồi đâm đầu vào tìm mặc kệ nguy hiểm. Naoto đã có vài lần khuyên nhủ cậu, Mikey bây giờ không phải như lúc xưa nữa, anh ta đã trở nên độc ác hơn bao giờ hết, là một thủ lĩnh của Phạm thiên tội ác gì cũng có thể làm được nhưng Takemichi bỏ ngoài tai mọi sự khuyên nhủ đó vẫn miệt mài khiến cho người nào đó không muốn lộ mặt phải lắc đầu ngao ngán

Một hôm, Takemichi vừa ngủ dậy, định ra ngoài đi dạo một tí cho thoải mái thì đâu đó có 2 tên cưỡi moto phóng tới nắm cổ áo cậu mà lôi lên rồi tiêm cho cậu thứ gì đó làm cậu mê mang rơi vào giấc ngủ

Tỉnh dậy, Takemichi thấy bản thân đang ở một căn phòng rộng lớn, phía cửa có hai người đứng đó, một tên tóc hồng có vết sẹo ngay miệng và một tên là.....Kokonoi. Cậu lên tiếng

" Kokonoi......tao đang ở đâu đây "

" Ồ, tỉnh rồi à Takemichi "

Kokonoi tiến đến chỗ cậu rồi vươn tay xoa đầu cậu một cái

" Xin lỗi vì đột ngột bắt mày tới đây nhé, đây là căn cứ của Phạm Thiên, Mikey ra lệnh cho tao bắt mày đây "

" Hả....Mikey? "

Cậu vui mừng khi nghe được cái tên đó nhưng Mikey vì sao lại bắt cậu đến, thôi bỏ qua đi, chỉ cần gặp lại anh là được rồi

Thấy Takemichi đang suy nghĩ gì đó Kokonoi cười rồi nói

" Haha, suy nghĩ gì thế tỉnh rồi thì đi gặp Mikey đi, nó đang đợi mày đấy, căn phòng ở phía cuối hành lang "

" Ừm "

Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, lo lắng vì sắp được gặp Mikey. Sanzu nhìn theo bóng lưng Takemichi rời đi xoa xoa trán

" Tao lo lắng cho tính mạng của nó "

" Haha, không sao đâu, Mikey sẽ không bao giờ hại nó "

Bên phía Takemichi, cậu đứng trước cánh cửa lớn run run không biết có nên mở hay không, vừa đặt tay lên khóa cửa, cánh cửa đột ngột mở ra, trước mặt cậu bây giờ là một Mikey có vẻ trưởng thành hơn. Dáng vẻ gầy gò cùng đôi mắt thâm quầng đó......chính là Mikey mà từng biết à

" Không vào? "

Mikey đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình

" À...tao vào ngay "

Anh né sang một bên cho cậu bước vào, ra lệnh cậu ngồi xuống sofa

" Mikey.....đã xảy ra chuyện gì, tại sao mày đứng đầu Phạm thiên và tại sao......mày cắt quả đầu giống Izana thế "

Anh bước đến chỗ cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên

" Hỏi nhiều quá đấy "

" T....tao...xin lỗi nhưng tao đã tìm mày rất lâu, tao nhớ mày....... "

" Không ngờ Takemicchi lại nhớ tao đấy "

" Tất cả mọi người đều nhớ mày"

Câu nói vừa cất lên của Takemichi làm Mikey im lặng, anh bỏ tay ra khỏi mặt của cậu bước lại phía giường ngồi xuống

" Vậy bây giờ tìm được tao rồi đấy, mày sẽ làm gì? "

" Tao.... "

Nhìn thấy khuôn mặt ấp úng của cậu, Mikey không nhịn được mà phì cười

" Vậy....nếu đã không biết sẽ làm gì tiếp theo thì hãy ở lại đây và......chơi đùa với tao một tí, được không "

" Ch....chơi đùa "

Mikey tiến lại phía tủ, lấy một viên thuốc gì đó rồi từ từ lại gần nhét viên thuốc vào miệng Takemichi

" Nuốt xuống, tao đã nhờ Sanzu mua giúp đấy "

Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nuốt viên thuốc anh mỉm cười rồi cũng nuốt một viên thuốc như cậu

Một lúc sau, viên thuốc đã có tác dụng, Mikey ngồi đó nhìn Takemichi thở gấp lòng anh cũng ngứa ngáy

" Ha.....Mikey... "

Takemichi gọi tên anh, chết tiệt anh hứng lên rồi, nhưng phải cầm lòng, cố gắng mà nhịn xuống chờ Takemichi mở lời cầu xin

Thấy Mikey không có phản ứng gì, Takemichi liền bò tới trước mặt Mikey, để mặt trên đùi anh mà cọ cọ. Người Mikey cũng đã hứng lắm rồi, nhìn thấy hành động của cậu, anh nâng mặt cậu lên

" Khó chịu lắm đúng không "

" Ha.....ưm.. "

" Tao cũng khó chịu lắm, cầu xin tao đi, tao sẽ giúp mày "

" Ha.....Mikey.....gi...giúp tao với....ah "

" Tốt lắm, giờ thì mở khóa quần tao ra "

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời Mikey, vừa mở khóa quần anh ra, cái thứ to lớn dựng đứng lên, cậu giật mình nhìn nó rồi nhìn lên anh. Mikey xoa đầu Takemichi

" Nào, khẩu giao cho tao đi "

" Nhưng....tao không biết làm "

" Ngậm nó đi rồi tao sẽ chỉ "

Takemichi ngậm lấy dương vật to lớn, cậu nghe theo lời Mikey, ngậm vào rồi liếm dọc dương vật rồi lại ngậm và mút, khoái cảm ập tới, anh dùng tay nhấn đầu cậu xuống

" Ha....xin lỗi mày nhá Micchi "

Bất ngờ vì hành động của anh, cậu trợn mắt rồi mặc để cho anh nhấn đầu, một lúc sau anh bắn hết vào miệng cậu

" Nuốt xuống Micchi, nuốt hết vào cho tao, còn thừa ra miếng nào tao sẽ đụ mày tới chết "

Takemichi nuốt hết số tinh trùng đó rồi trèo lên người Mikey đặt một nụ hôn vụng về lên. Anh biết cậu làm như thế này là do tác động của thuốc nhưng cậu lại làm anh thích đến chết mất, lần đầu cậu chủ động hôn anh. Môi lưỡi trao nhau, Mikey luồn lưỡi của mình vào miệng cậu tìm chiếc lưỡi đáng yêu ấy mà nấu món cháo, cậu cũng rất hợp tác mà mở miệng cho anh luồn vào

Trên thì hôn nhau kịch liệt còn ở dưới Mikey đã nhanh chóng thoát y cho cả hai, tay anh vân vê đầu ngực hồng hào khiến cậu ưởn người rên nhẹ một cái, anh rời đôi môi đã sưng tấy vì bị hôn di chuyển xuống chiếc cổ trắng liếm môi một cái rồi hôn lên tạo thành những vết đỏ tím nổi bật, hai bàn tay anh một tay thì xoa bóp đầu ngực một tay thì mò mẫm xuống cửa huyệt rồi đâm vào

" Ưm....ha.. Mikey....đau....ah~ "

" Micchi ngoan, cố chịu đựng một tí thôi sẽ hết đau ngay "

Anh rút ngón tay ra rồi nhả một ít nước bọt vào rồi đưa vào cửa huyệt. Sử dụng nước bọt để bôi trơn Mikey nhanh chóng đâm rút ngón tay. Tốc độ này khiến cho Takemichi run run rồi rên lên thành tiếng

" Ah.... ah Mikey...ah chậm.....ưm.....chậm thôi....tao ra.....mất "

Mặc kệ Takemichi, anh vẫn đâm rút ngón tay một cách nhanh chóng, chạm đến một điểm gồ, Takemichi liền rên to một tiếng

" Haha, là chỗ này sao "

Mikey ấn ấn vào chỗ gồ ấy, Takemichi rên to không chịu được mà bắn lên người anh

" Micchi à, tao mới chơi mày bằng tay thôi mà mày đã sướng đến như thế rồi, vậy khi tao đưa dương vật tao vào bên trong thì chắc mày sẽ sướng đến chết mất "

Takemichi thở hổn hển, giương mắt nhìn anh

" Ưm.....Tao....muốn...Mikey cho vào "

Càng về sau cậu nói càng nhỉ lại, Mikey mỉm cười

" Hả?? Mày nói gì tao nghe chẳng rõ gì cả, nói lớn hơn xem nào "

" Tao.....tao muốn......mày vào bên trong tao "

Khuôn mặt ngại ngùng của Takemichi làm Mikey phì cười, anh hôn lên trán cậu

" Quả nhiên là thuốc vẫn còn, tao sẽ tận hưởng những giây phút này "

Nói rồi anh nhấc cậu lên, đặt từ từ xuống vào dương vật của anh

" Ahh "

Takemichi la lớn, quả nhiên của Mikey rất to, mà ở vị trí này dương vật của anh càng đâm sâu vào cậu, vừa sướng vừa đau cậu gục xuống vai anh

" Đau lắm sao, vậy tao.... "

" Không, không sao.....cứ di chuyển đi "

Mikey cầm phần hông của cậu nhấc lên xuống làm cậu sướng muốn chết đi, mỗi lần nhấp lên xuống bụng cậu lại nhô lên một cái. Mikey không nhịn được mà ấn vào nó

" Ahh.....ahhh, chậm.....ah "

" Micchi nhìn này, mỗi lần tao ấn vào nơi này phía dưới của mày sẽ chặt lại, làm tao sướng lắm đấy "

" Ahh...ahh "

Mikey càng lúc càng gia tăng tốc độ, cậu choàng tay ôm cổ Mikey rồi rên rỉ từng hồi, anh ấn mạnh xuống, cậu rên to một tiếng rồi lại bắn lần nữa

" Ha......Tao.....ah....mệt quá....ngưng đi "

" Nhưng mà tao chưa ra mà Micchi, chỉ có mà ra thôi là không công bằng "

" Nhưng tao mệt rồi "

" Thôi nào Micchi, mày mệt đó là chuyện của mày, tao vẫn làm thôi "

Mikey bế cậu lên giường rồi đâm rút liên hồi

" Ah.....Takemicchi.....tao yêu mày đến chết mất "

" Ha.....ahhhh.....ahh "

" Tao yêu mày lắm Micchi "

Takemichi đang trong cơn sung sướng, cậu chả nghe được gì cả, hai tay cậu bấu chặt vào lưng Mikey tạo nên những vết cào rớm máu còn chân thì co quắp lên siết vào người Mikey

Sau một hồi luân chuyển trong cậu, Mikey cũng đã xuất, mớ tinh trùng nhiều đến nỗi tràn ra khỏi cửa huyệt ướt cả mảng giường

" ha....ha.....tao yêu mày chết mất Micchi à "

Mikey nằm xuống ôm Takemichi vào lòng rồi hôn lên trán cậu một cái

" Có vẻ thuốc hết rồi nhỉ, để tao đi tẩy rửa cho mày "

Anh bế Takemichi lên, cậu ỉu xìu gục vào ngực Mikey. Họ vào phóng tắm với mục đích chính là tẩy rửa thân thể nhưng lại lòi ra mục đích phụ và thế là Mikey dduj cậu lần nữa trong phòng tắm

____________________________________

Sáng hôm sau, khi Takemichi tỉnh lại cậu nhìn phía bên giường chẳng có ai, lưng và hông thì như muốn gãy đến nơi, cậu nghiến răng giận dữ

" Hừ, cái đồ tinh trùng thượng não nhà mày Sano Manjirou "

" Hù, mới gọi tao đấy à "

" Aaaaaa "

Mikey đột nhiên từ tấm màn bước ra làm cậu giật mình

" Lại đây tao bế mày đi đánh răng "

" Biết vậy tao đã không đi tìm mày rồi, hông tao đau quá "

" Thôi mà, tao xin lỗi tại tao nhớ mày quá thôi "

" Nhớ tao?? Nhớ cái cù lôi, nếu mày nhớ tao thì mày đã không trốn, mày có biết tao và mọi người tìm mày rất lâu không, giờ tao gặp mày và bộ dạng của mày lại như thế này "

Mikey cuối đầu tiến đến gần cậu, vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy

" Tao xin lỗi, tao không muốn bản năng hắc ám của tao liên lụy đến tụi bây "

" Bản năng hắc ám?? Có phải là như thế không hay đó chính là sự hèn nhát của mày "

" Tao rất sợ mày bị thương "

" Haiz, vậy bây giờ mày định như thế nào đây, không định kể cho tao nghe những chuyện mày đã trải qua à "

Cả hai ngồi đó rồi trò chuyện, sau ngày hôm nay Takemichi đã hiểu về Mikey nhiều hơn, Mikey thì đang dần dần thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi cái bản năng hắc ám chết tiệt đó

Đã 3 tháng cậu ở đây, chỉ ăn rồi ngủ và lâu lâu thì bị đụ, cậu chán đến phát điên rồi. Cậu nhớ mọi người quá, không biết mọi người có lo lắng không. Mikey vừa vào thấy cậu đang dựa vào tường suy nghĩ gì đó liền tiến đến ôm cậu một cái

" Bảo bối của tao có gì phiền muộn à "

" Ghê quá, bỏ cái giọng điệu đó đi "

" Vậy mày bị sao? "

" Tao....nhớ mọi người quá, không biết mọi người có lo lắng không hay là Mikey, mày gọi điện cho họ đi cũng lâu rồi mày chưa nói chuyện với họ mà "

" Ừm "

Anh điện cho Draken, người bên kia cũng nhấc máy

" Alo ai đấy "

" Ken-chin, mày quên tao nhanh quá đó "

" Là....là mày.....Mikey "

" Chứ còn thằng nào nữa "

" Mày đi đâu suốt mấy năm nay"

" Chuyện dài dòng lắm hôm nào tao sẽ nói với mày sao,hôm nay tao điện cho mày muốn nói với mày là Takemicchi đang ở chỗ tao, tụi tao đang sống bên nhau rất hạnh phúc nên đừng lo lắng gì hết, sau này đám cưới tao mời "

" À...ừm "

Mikey cúp máy rồi liếc nhìn qua cậu mặt đã đỏ từ lúc nào

" Mi....Mikey mày nói gì thế "

" Chứ mày không định cưới tao à "

" Tao....tao... "

Mikey tiến đến ôm vai của Takemichi rồi giả vờ khóc

" Hức...hức tao trao lần đầu của tao cho mày....hức....bây giờ mày chối bỏ trách nhiệm....oaaaa "

" Aaa, không đâu Mikey... "

Takemichi luống cuống, vị tổng trưởng uy nghiêm này hôm nay lại ôm cậu mà khóc

" Đừng khóc nữa mà Mikey.....tao.....tao sẽ cưới mày"

" Aaa, tao biết ngay rằng Micchi sẽ chịu trách nhiệm với tao mà, tao yêu mày lắm đó Micchi "

Tên tổng tưởng vô liêm sỉ nào đó vừa ôm cậu khóc bù lu bù loa nghe cậu nói sẽ chịu trách nhiệm liền quay 360 độ đổi sắc mặt tươi cười

" Tao yêu mày, yêu mày, yêu mày, yêu mày nhất trên đời "

" T....tao....cũng yêu mày lắm "

" Takemicchi vừa nói yêu tao á, đụ ngay đi, tao cương rồi "

" Ơ kìa, không, khôngggggg......Ahh~ "

2 tháng sau, hôn lễ của Mikey và Takemichi được tổ chức, họ mời tất cả mọi người trong Toman, Phạm thiên, Hắc long, bla bal.... đến dự, họ cưới nhau về rồi cùng nhau nhận nuôi một bé trai có đôi mắt xanh giống Takemichi rồi cả 3 người cùng sống hạnh phúc suốt đời

Hết ngoại truyện

Cái này là ngoại lệ R18 á nhaaa, mặc dù biết rằng trình độ của tui còn dở cmn tệ nhưng mà tui thấy mấy cô ăn chay quài tui thương lắm nên viết thịt cho mấy cô thay đổi cho đỡ ngán, mà hem biết có đỡ ngán khum hay lại ngán thêm😅




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top