Chap 60
Sau khi rời khỏi phòng, Kazutora chầm chậm đi về phía căn phòng lớn, căn phòng như tỏa ra sát khí gì đó khiến hắn hơi chần chừ. Hắn gọi hệ thống ra, một âm thanh truyền qua đầu hắn
" Kí chủ có chuyện gì không? "
" Tao muốn hỏi tỉ lệ thành công của việc này là bao nhiêu "
TIếng tít tít vang lên, hệ thống hiện lên con số trong đầu hắn
" Trước mắt là 30%, còn tùy thuộc vào độ thuyết phục "
" Được rồi "
Kazutora hắn biết, Takemichi đã phải chịu rất nhiều đau khổ, từ việc cứu hết thảy bọn họ lần này đến lần khác, mang đến cho bọn họ thứ gọi là tình yêu, kể cả việc mang thai đứa trẻ..... Em vốn dĩ là ánh mặt trời là thứ duy nhất soi sáng họ ra khỏi vũng lầy, nhưng vô tình, họ đã kéo em vào lúc nào không hay. Vì thế......chỉ lần này thôi cũng được, hãy để cho hắn được mang đến cho em một chút hạnh phúc nhỏ nhoi
Nuốt nước bọt, Kazutora hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa của căn phòng lớn. Phía bên trong, thiếu niên tóc vàng đang ngồi trước một cái màn hình
" Tao biết mày đến đây để nói gì, Kazutora "
Mikey quay về phía hắn, đuôi mày nhếch lên. Anh đã cất công chạy đi tìm Takemichi về thế mà lại dễ dàng nói thả là thả thế sao
" Không, tao không đồng ý "
Kazutora nghiến răng, tại sao tên này cứ cố chấp như thế, làm bạn từ lúc còn bé, hắn biết Mikey chiếm hữu cái thứ mà anh coi là thuộc về mình, tính chiếm hữu cực kì cao, nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ, làm mọi thứ anh muốn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Kazutora nhìn thẳng vào mắt Mikey, rồi nói lớn
" Mikey! Dừng lại cái sự cố chấp và cái tính chiếm hữu của mày đi, tất cả chúng ta đều có chung một mục đích là khiến Takemichi yêu chúng ta, nhưng mày không thấy tất cả đã đi quá giới hạn rồi à. Đầu tiên là bắt nhốt, làm nhục, rồi mang thai....tất cả đều này là đều mà một cậu nhóc cấp 2 phải chịu à "
Mikey gương mặt tối sầm lại, anh bước tới một bước
" Rồi mày sẽ định làm gì tao, đánh tao à? "
" Tao không có ý định đó, tao chỉ muốn nói rằng. Những điều mày đang cố chấp làm....nó không có ích lợi gì cho mày cả, nó chỉ càng khiến cho Takemichi ghét mày và tụi tao hơn thôi "
Không gian như im lặng lại, Mikey đột nhiên bất động, rồi lùi lại. Những điều Kazutora vừa nói quả thật không sai, Takemichi đã ngày càng ghét anh, à không căm hận. Dường như chỉ cần một bóng hình của anh lướt qua thôi thì Takemichi đã muốn móc mắt mình ra đem rửa cho thật sạch để tống khứ bóng hình của Mikey ra khỏi mắt mình
Con ngươi Mikey co lại, Bàn tay nắm chặt đến trắng toát cả tay, anh ngước nhìn Kazutora ánh mắt hắn vẫn kiên định dường như không chút gì gọi là sợ hãi
" Nếu mày không đồng ý, thì xin lỗi mày tao sẽ đem Takemichi khỏi đây "
" Mày dám sao? "
Kazutora quay lưng bỏ đi, hắn nhởn nhơ nói vọng lại
" Sao lại không dám, mày cứ suy nghĩ từ từ, còn 4 ngày nữa mới đến sinh nhật Takemichi "
Đợi Kazutora rời khỏi phòng, Mikey đưa tay lên tóc vò mạnh đủ để làm tóc rối bù cả lên, anh ngồi phịch xuống ghế hít thở gấp gáp như đang cố chịu đựng gì đó
Rõ ràng là đang theo kế hoạch lúc đầu, đã có được Takemichi, đã giam em lại, đã làm cho em có thai, thế mà...vẫn không có được tình yêu của em. Mikey nên làm gì đây, ngày ngày quan sát em qua màn hình máy tính, thấy rõ sự căm hận của em mỗi lần nhắc đến tên anh...những đều đó làm anh cảm thấy điên hơn càng muốn chiếm lấy em hơn nữa.....
" Anh Shinichiro....em phải làm sao đây "
Sau hôm đó, Mikey cứ nhốt mình mãi trong phòng. Đến giờ anh hay họp bang đều chả thấy mặt đâu
" Buổi họp bang chỉ đến đây thôi, giải tán "
Draken xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình rồi gầm lên
" Mẹ nó, Mikey đâu mất rồi, chả ai biết à "
Ánh mắt Draken đe doạ lướt qua cái thành viên, rồi dừng lại ở Kazutora
" Mày với nó lại cãi nhau gì à "
Kazutora nhún vai, hắn nhởn nhơ trả lời
" Tao chỉ nói chuyện thôi, chẳng có cuộc cãi nhau nào ở đây cả, tao cũng nói luôn....bọn mày, có muốn có được tình cảm của Takemichi không? "
Nghe đến đây tất cả đều nắm chặt tay lại, mặt cuối gầm xuống. Tình cảm của em, bọn họ đều mong muốn, nhưng biết sao đây, với những đều mà họ đã gây ra, có xứng với tình cảm của em. Em căm hận họ không hết, chứ nói chi đến chữ yêu
Bây giờ nếu sửa chửa thì có gọi là muộn, bây giờ nếu thay đổi thì liệu em có tha thứ
Anh em nhà Kawata, quay về phía Kazutora, Smiley dường như không cười như mọi hôm nữa, khuôn mặt Angry thì thêm phần nhăn nhó nhưng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu
" Vậy mày có cách gì sao? "
Kazutora ngước nhìn Angry, khoé miệng hơi nhếch nhẹ lên
" Cách thì tao vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, quan trọng là bọn mày có chịu phối hợp không "
Lúc này Mikey từ trên phòng bước xuống, gương mặt mệt mõi, có lẽ là do suy nghĩ về câu nói của Kazutora đến không ngủ được
" Mày cứ suy nghĩ cách đi, hôm sau là sinh nhật Takemichi, chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, kế hoạch của Kazutora nếu sắp xếp sớm sẽ thực hiện vào ngày mai......chuẩn bị cho tốt để chuộc lại lỗi lầm với Takemichi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....
Keke ảo ma canada luôn, chap này hơi xàm....dạo này toi đi học nhiều quá nên cũng chẳng có ý tưởng gì nhiều huhu, toi cũng sẽ đăng truyện chậm hơn nhìu tí, lịch học của toi kín mít chỉ có 2, 3h sáng là rảnh nên chắc sẽ đăng giờ đó khá nhiều, mn thông cảm giúp toi huhu
Cảm ơn mn đã ủng hộ toi đến giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top