Chap 59

Ngày hôm sau, lại tiếp tục 2 người đến. Takemichi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, đôi mắt vô hồn nhìn về một góc phòng

Em không biết chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu, thật mệt mỏi, bé con trong bụng cứ tham lam lấy hết dưỡng chất của em, ngày ngày thì bị giam trong căn phòng chẳng có lấy một tia sáng mặt trời, Takemichi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau hay đâu đó trong căn phòng, đó là do em quá nhạy cảm hay thật sự là như thế

Chiếc xích to ở chân em đã được tháo ra, chắc có lẽ là lúc em đang ngủ say, cảm giác nặng nề ở chân cũng vơi đi phần nào, xích đã được tháo.....vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội trốn thoát, nhưng em có gan trốn khỏi cái đám điên đó không, em sẽ bị bắt lại chứ, sẽ bị hành hạ, con của em thì sao, đứa con bé bỏng chưa chào đời này sẽ.....

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên làm Takemichi giật mình, tay em nắm chặt tấm ga nệm đến nhăn nhúm, em ngước lên, người đến hôm nay là Chifuyu và Kazutora

Một người là cộng sự cũ, một người từng ở chung và chăm sóc em, có vẻ Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn với cả hai

Kazutora đặt quyển sách lên bàn, rồi vươn tay ấn nhẹ người Takemichi vào thành giường

" Mày dựa vào đây nhé, tụi tao sẽ toả tức tố nhẹ ra trước rồi từ từ sẽ tăng lên, khi nào chịu không được thì cứ nói "

Takemichi cũng không quá bài xích với cái va chạm của Kazutora, liếc nhìn qua Chifuyu, cậu ta chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ cái bụng đang dần to lên của em

Cả hai bắt đầu toả ra tức tố nhàn nhạt, sống cùng Kazutora một khoảng thời gian, Takemichi cũng đã rất quen thuộc với tức tố của hắn, mùi hương của Kazutora là một mùi hoa hồng, khác với vẻ ngoài và tính cách. Của Chifuyu là một mùi socola ngọt ngào cũng rất hợp với cậu ấy đấy chứ

" Takemichi, tụi tao tăng lên tí nhé "

Chifuyu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, nó gầy đến độ khiến cậu phải đau lòng, hít một hơi, cậu nhìn về phía Kazutora rồi lại lên tiếng

" Takemichi....ừm.....sắp đến sinh nhật mày rồi đấy, mày.....có muốn điều gì không? "

Sinh nhật? Dường như sự đau khổ đã làm em quên mất đi ngày mà bản thân được sinh ra, mong ước của em à? Còn gì khác ngoài thoát khỏi cái địa ngục này. Takemichi nở nụ cười chua xót

" Sinh nhật? Mong ước? Chúng mày thừa biết tao mong muốn gì nhất mà.... hãy thả tao ra đi, hãy cho tao và đứa con chưa ra đời này một cuộc sống bình thường đi... "

Em không còn khóc nữa, những lời nói phát ra cứ như biết trước được câu trả lời, không còn thất vọng, không còn mong chờ, không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, em cứ thế chấp nhận số phận của mình sao..... ánh mặt trời ngoài kia, ước gì em có thể nhìn thấy nó thêm một lần nữa

Một bông hoa hướng dương làm say đắm người đi đường, cái giá nó phải trả là bị giam cầm, chính là do sắc đẹp của nó, cái thứ hào quang, ánh sáng mà nó tỏa ra khiến người khác chỉ muốn đem nó về trưng bày trong một góc nào đó, không cho ai khác được nhìn thấy ngoài bản thân, họ tham lam giam giữ bông hoa mặc kệ cho hoa kêu gào thảm thiết mong muốn sự tự do, mong muốn được nhìn thấy ánh mặt trời

Sau đó thì sao? Họ mặc kệ bông hoa càng lúc càng héo úa, chết dần chết mòn, đến một lúc nào đó không còn sự sống, họ vứt bỏ bông hoa tội nghiệp. Lúc này, nó đã được hứng lấy ánh sáng mặt trời nhưng đã quá muộn....bông hoa đã chết từ khi nào rồi

Như em bây giờ đây, một đóa hướng dương nhỏ bé đầy sự căm hận. Takemichi nhướn mày, liếc nhẹ về phía Chifuyu, giọng nói nhiều phần mệt mỏi

" Không được đúng không? Đám chúng mày dễ dàng gì để tao thoát, toàn một lũ điên "

" Không..... "

Kazutora đột nhiên lên tiếng, hắn đặt hai tay lên vai em, ánh mắt kiên quyết

" Tao...tao sẽ thử xin Mikey và Izana.....đó sẽ chỉ là một buổi đi chơi.....hôm đó là sinh nhật mày, tao muốn mày được vui vẻ vào ngày hôm đó, mặc dù niềm vui đó có nhỏ bé đi chăng nữa.. "

" Kazutora.... "

Takemichi dường như bất ngờ vì lời nói của hắn, sẽ ổn chứ, em có nên tin vào lời nói đó không, ánh mắt của Kazutora kiên quyết, khiến em có hi vọng, chỉ là một chút hi vọng lóe lên bất chợt

 " Hãy cứ tin ở tao Takemichi....tao nhất định sẽ cho mày một buổi đi chơi vui nhất trên đời "

Lần đầu tiên trong cuộc sống bị giam cầm này, em nở một nụ cười nhẹ nhàng, đặt bàn tay của lên đôi bàn tay nắm lấy vai mình, khoảnh khắc này, dường như đã có gì đó.....là sự rung động nhẹ? 

" Ừm, tao tin mày..... "

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top