chap 16: chăm bệnh ( 1 )
Ngày hôm sau, khi mà Takemichi đã tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thật yên bình, cậu định nhích gần cửa sổ hơn để nhìn ngắm khung cảnh thì bụng nhói lên một cái làm cậu phải kêu lên một tiếng. Bỗng có một cái đầu xanh xù mở cửa đi lại phía giường cậu, nhìn người đó thật quen nhưng mà cậu cũng chả nhớ là ai, sao mà cái mặt nhăn nhăn kì vậy chèn, sợ hãi thật sự
" Làm cái gì mày nhìn tao hoài vậy "
" À...tao có quen mày à "
" Tao là đội phó phân đội 4, Kawata Souta, gọi tao là Angry"
" Àaaa, nhớ rồi mày hay đứng chung với đầu xù hồng mặt cười phải hông "
" Đó là anh tao Kawata Nahoya hay Smiley "
" Ồ "
Cậu được khai sáng thêm tí rồi đấy mà hai anh em này lạ nhỉ, một người thì cười tươi ơi là tươi còn một người thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó
" À mà Angry, những người khác đâu rồi "
" Họ phân chia ngày để chăm mày, tao và anh hai là ngày đầu. Tao ghét việc phải vào bệnh viện "
" Vậy mày đi chăm tao làm gì "
" Tao....tao "
Takemichi khoái chí nhìn khuôn mặt đang ấp úng của Angry phì cười
" Haha, thôi không trêu mày nữa, tao đói rồi "
" Đây này "
Angry mở hộp cháo mới mua xong đưa cho cậu, cậu cầm lấy rồi ăn một cách ngon lành. Angry nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy lòng cũng dâng lên một niềm vui kì lạ
" Này Takemicchi "
" Hả?? "
" Mày là Omega sao "
" Sao....sao mày biết "
" Cả bọn biết hết rồi, lúc mày bị thương, tiết tố của mày theo dòng máu bị tràn ra bên ngoài "
" Vậy sao, vậy là tao sẽ không thể đi cùng với tụi bây được rồi nhỉ "
Angry nghe cậu nói vậy liền trả lời
" H...hả....không, mọi người đều cảm thấy bình thường "
" Tao thấy Draken có vẻ không được thích Omega "
Takemichi vừa nói vừa bĩu môi
" Không, nó nói xạo đấy, khoái chết mẹ mà giấu đấy "
" Hả??? "
" À không gì, tí nữa anh hai tao sẽ vào chăm mày tiếp, giờ phải đến trường rồi, tạm biệt "
" Ừm, tạm biệt, cảm ơn mày đã chăm tao "
Takemichi nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời khiến cho Angry bất giác đơ ra, đơ được một lúc thì Angry giật mình rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng
" Thằng này bị gì vậy chời "
Cậu lôi điện thoại ra nhắn cho Kazutora
Takemichi
Đang làm gì đấy
Kazutora
Đang ỉa
Takemichi
Chơi game với tao đi, tao chán
Kazutora
Tao ỉa xong rồi, chơi nè
Thế là Takemichi nằm chơi game với Kazutora được một lúc sau thì cái đầu hồng xù đi vào vừa đúng lúc cậu chơi xong
" Mày tới rồi á hả, hơi bị lâu đấy"
" Hehe tao còn phải đi học nữa mà, Omega thì ăn nhiều nhiều chút, mày ốm tong ốm teo "
Smiley để bọc trái cây lên bàn rồi lấy dao gọt ra cho cậu
" Từ từ thôii, tao ăn sao hết "
" Mày dự định làm gì tiếp theo "
" Hả?? Tao à, tao.....muốn gia nhập vào Toman "
" Chắc chắn Mikey sẽ không cho đâu "
" Này nhá cho dù có là Omega thì tao cũng là con trai đấy nhá"
" Tất cả thành viên cốt cán đều là Alpha cả đấy trừ Pa và Pe "
Nghe đến đây cậu hơi run rồi đấy, nhưng có Kazu bảo vệ cậu cơ mà
" Không sao, tao đem theo thuốc ức chế mọi lúc là được chứ gì "
" Mikey nói đúng, mày kiên định thật đấy, để xem Mikey sẽ tính sao "
" Ngày mai là ai chăm tao thế
" Baji Chifuyu và Kazutora "
" Tận 3 người cơ á "
" Kazutora đáng lẽ là cuối tuần, mà tại nó đòi dữ quá nên chuyển nó lên ngày của Baji và Chifuyu luôn "
Cả hai nói chuyện đến xế chiều rồi về, giờ chỉ còn cậu ở căn phòng này thôi, cậu nằm xuống định đánh một giấc thì cậu nhận ra mình đéo thể nào ngủ được, nằm trằn trọc đến 1h thì tiếng cửa mở vang lên Takemichi vội nhìn ra, tưởng hôm nay chỉ có Angry và Smiley thôi chứ, cậu ngơ ngác nhìn ra phía cửa. Là cái đầu thắt bím, anh em Haitani
" Ran, Rin "
" Tụi tao nè "
" Hai bây đến đây chi?? "
" Đến thăm mày chứ làm gì nữa, ngốc vừa thôi "
" Đến đúng lúc lắm, tao chán quá, ngủ không được "
" Đi dạo xíu không "
" Bụng tao đau lắm, đi không được "
" Tụi tao bế mày đi "
Nghe đến đây cậu bắt đầu ngại rồi đấy
" Thôi, kì lắm "
" Vậy chỉ còn một trò để chơi thôi "
Ran để tay vào túi áo của mình lấy ra một thứ gì đó rồi nhìn cậu
" Nào....chơi nào "
Cả ba người chơi rất vui vẻ, cả căn phòng ngập tràn những tiếng vỗ bôm bốp
" Uno, tao thắng rồi "
Takemichi đập mạnh tấm bài xuống bàn, cả hai người kia mặt ủ rủ
" Takemichi chơi giỏi nhỉ, nảy giờ thắng 3 trận rồi đấy "
Thì ra cả 3 bọn họ đang chơi uno, những tiếng vỗ là những tiếng họ đập bài xuống bàn, chơi mạnh bạo thật đấy. Cả 3 chơi đến 4h thì Takemichi bắt đầu buồn ngủ rồi nằm xuống đánh một giấc ngon lành, Ran và Rin thấy vậy liền đắp chăn lại cho cậu, sẵn tiện chụp một tấm hình làm kỉ niệm rồi về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
___________________________________
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top