Chương 4:(H nhẹ)
T/g: Au đã quay trở lại rùi đêy. Mang cái tâm trạng vui vì kiểm tra môn KHXH đc đứng top những đứa đc điểm 10 trong lớp nên au đã đẻ ra cái chap này ! Và au quyết định là sẽ vik gần 2000 từ hoặc vik hơn.
Vậy thui vào truyện nà ~
________________________________________________
Sáng hôm sau, Takemichi cố gắng vươn người ngồi dậy nhưng không thành. Vì Ran và Rin nằm ôm em như thể sợ em sẽ rời xa họ vậy. Ran thì ôm eo em, Rin thì ôm ngực em. Em cố gắng lắm mới kéo được tay Ran ra thì...
"Sao thế bảo bối ?"- Và vâng cái giọng ôn nhu đó là của thanh niên Ran. Nghe thế em liền đáp...
"Ưm...Trời sáng rồi 2 anh dậy đi còn cho em đi học nữa"- Em uất ức nói.
"Ngủ thêm tí có sao đâu mà nghỉ học luôn cũng đc"- Rin từ đâu nói chọt vào còn tay vẫn cương quyết không buông eo Michi ra. Michi đành bó tay 2 ông anh của em luôn.
"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà ~"- Ran lên tiếng.
"Thả em ra để em còn nấu đồ ăn sáng đã"- Vừa nói em vừa cố gắng kéo tay Rin ra khỏi eo mik. Nghe vk nó- à nhầm nghe em nói thế Rin luyến tiết rơi eo em, thật ra hắn muốn ôm em lắm nhưng ko muốn bị ăn bơ từ em nên đành nghe lời chứ sao.
(t/g: một chiếc Rindou bik nghe lời :)))
Em nhanh chóng xuống giường rồi đi vscn. Lúc em vô nhìn lên gương thì thấy có mấy dấu đo đỏ giống vết muỗi cắn.
"Chắc là bị muỗi cắn thôi nhỉ"- Em than thở nhìn mấy vết muỗi cắn kia. (t/g: Mấy "con muỗi" này chắc to lắm nhỉ =-=). Em đánh răng rửa mặt các thứ. Nhưng em đâu biết ở ngoài phòng ngủ có 2 " con muỗi" đang rất vui và tự hào kia kìa.
______________Flash back nà______________
Tối qua vào 12h khuya, khi em đã chìm vào giấc ngủ sâu thì có 2 "con muỗi" đang rình em. Và vâng 2 "con muỗi" đó ko ai khác là Ran và Rin. Nếu hỏi tại sao 2 người này thức tới 12h khuya làm j ? Thì au xin thưa là 2 ổng có ngủ nhưng ko hiểu cái éo j mà 2 chả ngủ không đc.
Và 2 ổng tự dưng nổi dục vọng liền nhìn nhau rồi nhìn xuống dưới em. Em của lúc rất quyến rũ nha ~. Do cổ áo khá rộng nên làm cho một bên quai xanh cùng làn da trắng sữa lộ ra, nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy cặp ngực căng phòng trên đầu là 2 nhũ hoa của em. Thấy cảnh này, Rin ko chịu đc mà cuối xuống cắn cái cổ trắng nõn của em. Vì quá mẩn cảm nên em rên 2, 3 chữ tuy thế nhưng em vẫn cứ ngủ. Ran bên kia cũng ko thua kém j, gã kéo áo em lên, nhìn 2 nhũ hoa rồi cuối xuống mút lấy mút để, 1 một tay ngắc bên nhũ hoa còn lại, 1 tay thì kéo quần em xuống rồi nắm lấy cậu nhỏ của em đùa dỡn. 2 người ko ngừng thay phiên nhau đổi chổ cho nhau.
(t/g: H nhẹ thui nha vì anh Take nhà tui chưa đủ tuổi và hãy thông cảm cho tình cảnh vik H phèn của au :")))
Chơi đc một hồi thì 2 chả nhìn xuống quần mik. 2 người 'cương' thật rồi nhưng ko thể thao em được vì em CHƯA ĐỦ tuổi nên đành vô nhà vệ sinh tự xử thôi.
______________Quay lại với hiện tại nà_____________
Sau khi vscn xong thì em xuống bếp làm đồ ăn sáng cho 3 anh em. Còn 2 người kia vscn xong cũng xuống ăn cơm.
"Chúc mọi người ăn ngon miệng"- Cả 3 ngồi vô bàn rồi cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong thì Rin là người rửa chén còn em với Ran thì dọn bàn ăn. Đang dọn thì...
"Reng ! Reng !"- Điện thoại của Take reo lên inh ỏi. Thấy số lạ Take liền bắt máy.
"Alo cho hỏi bạn là ai ?"- Em nhấc máy hỏi con người bên kia đầu dây.
[Ara ara Lâu quá không gặp mà đã bị quên mất rùi à thiệt là bùn mà !~]- Đầu dây bên kia trả lời với giọng của một cô bé.
'Sao giọng nói này quen quen nhờ'- Em thầm nghĩ thì bỗng có một tia điện xẹt qua và...
"Chả nhẽ là...Aaaa !"- Hình như em đã nhận ra giọng nói bên kia đầu dây nên miệng không tự chủ mà la lên.
"Có chuyện j thế bảo bối"- Ran và Rin nghe thấy tiếng em là liền hớt hả hỏi em.
[Nhớ ra em rồi thì ra sân bay đón em về đi chứ ]- Giọng nói bên kia có chút trách móc nói.
"Đc rồi đợi anh tí, anh ra đón em liền !"- Nói rồi em cúp máy. Một mạch chạy lên phòng thay đồ, bỏ lại 2 thanh niên đang ngơ ngác ở dưới nhà.
Em quyết định mặt một chiếc áo hoodie màu xanh lam của bầu trời cùng với quần short xanh thẫm ngang đầu gối, em mặt đồ khá đơn giản nhưng nhìn em lại rất dễ thương a~.
(Áo + quần Take cưng mặc nà)
Thay xong, em đi xuống nhà cầm theo cái túi đen nhỏ rồi chuẩn bị ra cửa nhà thì liền bị Ran và Rin chặn lại...
"Bảo bối tính đi đâu vậy cho bọn anh theo với ?"- Rin cùng với gương mặt nũng nịu hỏi em.
"Dạ em, đi đón 1 người rất quan trọng về mà mấy anh đi luôn không. Em dám chắt 2 anh đều quen người này á !"- Take nói còn không quên bonus thêm một nụ cười toả nắng.
"Bộ đứa đó quan trọng hơn cả 2 bọn anh à ?"- Ran hỏi cũng ko quên khuôn mặt cún con nhìn em. Nói chứ trong lòng ko chỉ mỗi Ran đâu mà Rin cũng đang thầm gào thét < Đứa đó là ai mà khiến em phải quan tâm hả>
"Khó nói lắm mà 2 anh có đi ko ?"
"Đi chứ !...Vk chủ động mời mà !"- 2 người dứt khoát trả lời vế trước nhưng vế sau nói chỉ đủ cả 2 nghe thui.
"Vậy 2 người đi thay đồ nhanh đi em đứng dưới đây đợi"- Nói dứt câu xong em liền không thấy 2 người kia đâu. Còn 2 người kia sau khi nghe em nói liền lên phòng thay đồ.
_______10 phút sau________
2 người đi xuống cùng với bộ đồ từ trên xuống dưới đầu xì-tông một màu đen u ám.
(t/g: ko kiếm đc hình đúng tiêu chuẩn nên tưởng tượng đồ của mấy thằng trộm chó là ra liền khỏi phải nói nhiều)
Sau đó cả 3 bắt taxi đi đến sân bay.
________Tua đến lúc ở sân bay nka ~________
Lúc đến sân bay, Take khá ngạc nhiên vì ai cũng nhìn em cả còn có người lấy đth ra chụp hình nữa cơ. Tất nhiên là phải chụp ảnh rồi vì bên cạnh em đang có 2 anh đẹp trai đang đi theo mà. Mà cái cảnh đó lại đập vào mắt biết bao nhiêu con hủ. Trong đầu mấy con hủ nghĩ em là một tiểu mỹ thụ còn 2 ông kia là cường công. Thấy đam thì ngu gì không chụp lại cơ chứ :)))
(t/g: Au mà thấy cái cảnh trên là au đã chụp hình luôn rùi chứ nói chi mấy bà hủ kia =D)
Em cũng không quan tâm mấy vì em biết mik có 2 người anh rất hào hoa mà.(t/g: ờ thì hào hoa)Cái làm em quan tâm nhất bây giờ là phải kiếm ra cô em gái Yue dễ thương của mik. Em cố gắng ngó qua ngó lại thì...
"Reng ! Reng !"- Tiếng chuông điện thoại của em lại reo lên. Vẫn là số hồi nãy, em liền bắt máy.
[Oni tới chưa, em đứng lâu tới nỗi chân muốn què rồi nà ~]- Giọng Yue bên kia đang thang vãn.
"Tại ở đây đông quá, em cho anh bik chỗ em đang đứng đi"
[Dạ em đang đứng trước quầy thu ngân số 4 ấy ạ]
"Đợi anh tí nữa nhé anh ra đón em liền"- Cúp máy xong, em liền nắm tay áo của Ran và Rin đi kiếm quầy thu ngân số 4 mà cô em gái mik mới vừa cung cấp.
__________Ở 1 nơi nào đó trong sân bay____________
Haitani Yue- em gái của Take, cô mới vừa đc về Nhật sau 5 năm du học ở nước ngoài. Cô nhớ em lắm. Lúc nghe tin đc về lại Nhật Yue đã rất vui vì cô sắp đc gặp lại anh trai của mik.
Yue bây giờ đang đứng ở quầy thu ngân để đợi anh trai mik. Bỗng cô thấy đc 3 bóng hình quen quen. Cô liền nhận ra 3 người đó là ai. Ko chần chừ Yue liền chạy về hướng 3 người kia...
"Michini- chan !~"- Cô hét to
_________Quay lại với Take nà_____________
Em đang rối não vì ko thấy Yue đâu. Đang loay hoay kiếm bỗng em nghe thấy đc giọng nói quen thuộc liền quay lại thì thấy có một cô bé nhỏ hơn mik 1,2 tuổi đang chạy tới và...
'Rầm'- Em bị ôm bất ngờ nên ko chủ động mà té xuống cái nền sân bay. Và thế là em té một cái rõ đau. Vừa xoa chiếc mông đau của mik vừa nhìn xuống con người đang ôm mik.
"Em nhớ Michini lắm á"- Yue mếu máo nói.
"Có chuyện j...thế Take..."- Ran thấy em té liền chạy lại, Rin cũng chạy theo phía sau thì thấy Take cưng của mik đang bị nhỏ em gái 'thân thưn' 5 năm ko thấy mặt đâu ôm chặt. (t/g: từ nãy giờ 2 ông Ran và Rin đang đi mua nước á)
"Etou...Yue em xuống người anh đc ko ?"- Em nhìn Yue
"Tất nhiên là đc ạ"- Nói rồi cô bước ra khỏi người em.
"Sao em về ko báo cho anh bik ?"- Em hỏi Yue
"Em định tạo cho anh một bất ngờ ấy mà !"- Nói rồi cô quay mặt ra chỗ khác cười. Không bik nhờ cách thần kì nào mà mắt cô và mắt Ran và Rin tình cơ chạm mặt nhau.
"Tưởng ai quan trọng lắm cơ thì ra là con em đi 5 năm ko thấy mặt đây mà ~"- Rin said
"Tưởng mày chết ở chốn nào rồi chứ~"- Ran cũng lên mặt khịa Yue
"Lâu quá ko gặp nhỉ 2 ông anh, ở trong trại cãi tạo 5 năm vui ko ?"- Yue cũng không thua j 2 ông anh mik mà khịa lại mặt bắt đầu xuất hiện mấy cọng gân xanh.
"Thôi thôi, 3 anh em đừng cãi nhau nữa mà em xin"- Take đứng giữa 3 người mà nói. Nói thiệt thì em bó tay với 3 anh em này rồi hễ gặp là cứ như là chó với mèo vậy.
"Mà Yue nè, em sẽ sống ở đâu ?"- Em quay sang hỏi Yue
"Dạ tất nhiên là ở chung ở với Michini- chan rùi"- Vừa nói cô vừa ôm Take
"Vậy ra..."
"Vậy à, thôi cũng gần trưa rồi mik về thôi nào !"- Đang định nói thì Rin bị em ngắt lời.
"Dạ !"- Yue vui trả lời rồi nhìn sau 2 người anh của mik, cô cười khinh một cái rồi quay lên. Nụ cười có ý nghĩa là <Đồ bị bỏ rơi, anh Take là của tui>. 2 người kia hiểu đc ý nghĩa của nụ cười thì liền toả ra sát khí, còn mặt đã đen nay còn đen hơn cái đít nồi bị au làm cháy mới bữa rùi ~
"2 anh có về nhà ko ạ ?"- Em quay lại hỏi Ran và Rin đang như tượng vậy=)))
"Tất nhiên là có rồi"- Nghe em hỏi 2 người liền đồng thanh trả lời.
Và thế là 4 anh em nhà Haitani đi về nhà !
_____2240 từ_____
14/11/2021
T/g: au xin lũi vì ra chap trễ. Do au đang bận ôn kiểm tra nên ko có thời gian vik chap. Và chap này au đã hẳn hoi hơn 2000 từ một ngày của au ಥ_ಥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rùi đừng nhìn nữa !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bye mấy kô !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
YÊU MẤY KÔ NHÌU !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top