Chương 3:
T/g: Tui đang học mà vẫn ngoi lên đây vik cho hết cái bão chap vì 1 chữ "CHÁN" vêỵ thui vô truỵn nà !
____________________________
Takemichi: 2 người ra ngoài hết cho em !- *em hét*
Rin: Ko như em nghĩ đâu !
(t/g: đừng nói nữa anh êi !눈_눈)
Takemichi: Ra ngoài ngay !
"Rầm !"- *tiếng cửa đóng*
Ko nói nhiều em đá 2 con người đang ngây ngô ko bik chuyện đang xảy như kiểu Tôi là ai? Đây là đâu? ra ngoài còn mik thì thay đồ. Thay xong, em đi xuống xong em đứng hình luôn...Trước mặt em là 2 con người hồi nãy đang... cùng với cái đống bừa bộn trong bếp khiến mặt em bắt đầu xuất hiện mấy đường gân xanh nho nhỏ.:)
Takemichi: 2 oni đang làm j cái nhà bếp của em vậy !
Ran: À bọn anh đang nấu ăn cho em ăn ấy mà !- *quay ra trả lời em*
_____Flash back nà !____
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng Ran và Rin nghĩ là mik đã lỡ chọc thiên thần nhỏ của họ rồi.
Ran: Hình như tiểu thiên thần giận anh em rồi !
Rin: Ờ !
Ran: Giờ sao dỗ ẻm đây một khi đã giận thì ẻm giận dai lắm !
Rin: Hay nấu cho ẻm một bữa linh đình ha!
Ran: Nhất chí !
Bàn bạt xong thì 2 anh em vô bếp với cái lý tưởng sẽ nấu cho em 1 dữa linh đình để chuộc lại lỗi lầm !
_____Hiện tại thẳng tiến_____
"Nói nấu mà cái bếp còn hơn cái bãi chiếng trường nữa !"- *em thầm nghĩ*
Takemichi: Thôi 2 anh ra ngoài ngồi hộ em cái để em dọn cái bếp !
Ran: Nhưng bọn anh chỉ muố...ưm...ưm
Đang nói thì Ran bị Rin bịt miệng lại rồi kéo ra phòng khách ngồi. Còn Takemichi thì em lại phải dọn cái đống bừa bộn của 2 người anh phá hoại đã tạo ra và nấu lại mấy món khác.
Sau khi Rin kéo Ran ra phòng khách thì...
Ran: Tự nhiên kéo anh ra đây !- *bất mãn nói*
Rin: Anh có bị ấm đầu ko ? Bộ ko nhớ lần trước vì mém làm bể căn nhà mà bị bảo bối lơ đi trong 1 tuần ko hả ? Bộ ông mún bị bơ à ?
Ran: Éo nha mày !
Rin: Ko mún bị bơ thì ngoan ngoãn chờ ẻm đi !
Nói xong phòng khách trở nên im lặng tột độ bỗng...
"Đoàng !"- *tiếng chén vỡ*
Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp. Ran và Rin liền chạy ùa vào bếp.
Ran: Có chuyện j vậy Mic...- Đang định nói thì Ran im bặt đi. Vì sao á ? Lý do là vì trước mặt 2 người là hình ảnh mèo con của họ đang ngồi giữa đống đồ ăn. Vì lý do éo le nào đó của con t/g mà đồ ăn đỗ hết xuống sàn =)). Còn em thì khoé mắt bắt đầu rưng rứng nước mắt, đồ ăn thì làm dơ bộ đồ cậu. Áo em bị ướt, bó sát vào ngực em, 2 đầu ngực non vì thế mà lộ ra. Ran và Rin thì :...Ko hiểu sao máu bắt đầu chảy từ mũi của 2 ổng thành sông...
(t/g: giữ lại anh êiiiiiii !)
"Không đc đè ẻm !
Không đc đè ẻm !
Không đc đè ẻm !
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần !"- Ran và Rin thầm gào thét ko đc đè em ra "làm" trong tình cảnh này, vì sao ? Câu trả lời rất đơn giản đó là vì em CHƯA ĐỦ tuổi =)
Takemichi: 2 anh có sao ko ?- Em ngước lên hỏi 2 người anh đang chảy máu mũi như suối của mik với bộ mặt đầy lo lắng.
Rin:À...à bọn anh ko sao đâu em đừng lo...ha...ha- Rin luốn cuốn trả lời còn tay thì 1 tay minh hoạ là mik ko sao, 1 tay thì đang bịt mũi lại để máu ko chảy ra. Nếu chú ý kĩ thì bạn sẽ thấy tai anh Rin cùng anh Ran bắt đầu đỏ lên =).
Takemichi: Còn nói ko à máu chảy quá trời rồi kìa- Em đứng dậy đi qua chỗ 2 người đang đứng.
Em tiến lại gần 2 người đang chảy máu kia. Mặt của Ran lẫn Rin đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn. Nhìn em lúc này thật quyến rũ a~. Từng nét cong cơ thể của em đc hiện rõ sau chiếc áo hoodie mỏng, phía dưới là cặp mông căng tròn cùng cặp đùi trắng nõn hiện ra. Tuy là con trai nhưng em lại có 1 làn da trắng sữa, vòng eo thon gọn khiến bao nhiêu cô gái cũng phải ganh tị.
"Rầm"- Và vâng 2 người nào đó đã gục, gục thiệt rồi.
(t/g: đồ thiếu nghị lực)
Takemichi: Ahh ! 2 anh sao lại ngất xỉu vậy ?- Em nhào tới , mắt rưng rứng nước mắt.
Rin: Bọn anh ko sao đâu, còn em nữa mau bước xuống người anh đi đc ko ?
Takemichi: A, dạ đc- Em nhanh chóng bước xuống người Rin
Takemichi: Em xin...hức... lỗi ~
Ran: Nín đi bọn anh ko la em đâu. Sao em lại thành ra nông nỗi này- Tay lo lau nước mắt của em
Takemichi: Em...hức...do ko cố...hức...ý mà làm...hức...đổ đồ ăn rồi- Em khóc nấc trả lười câu hỏi của Ran.
Rin: Ngoan nín đi, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.- Rin vỗ lưng dỗ em nín khóc.
Takemichi: Nhưng mà cơm đỗ hết rồi sao ăn?- Em nín khóc hỏi
Ran: Đỗ thì mik làm cái khác, bọn anh sẽ phụ em nấu lại nha chịu ko ?
Takemichi: Dạ đc- Nói rồi em cười thật tươi sau đó lên phòng thay bộ đồ khác. Còn 2 người kia thì ở trong bếp dọn cái đống em mới làm đỗ. Thay đồ xong, em xuống bếp nấu ăn. Như lời hứa Ran cùng Rin đã giúp em nấu (thật ra là phá chứ phụ đc cái j đâu). Nấu xong, em cùng 2 người kia dọn đồ ăn ra bàn.
Chúc cả nhà ăn ngon miệng- Cả 3 đồng thanh. Sau khi ăn xong thì Ran là người ngỏ ý muốn rửa chén. Dù em đã kêu là để em làm nhưng vì 1 khi đã muốn làm việc j thì Ran sẽ cố làm cho bằng đc kể cả rửa chén Ran cũng thế. Vì khuất phục dưới Ran nên em đã đồng ý cho Ran rửa chén. Ran vui vẻ rửa chén còn em thì ra ngoài phòng khách coi TV. Nếu các bạn muốn hỏi Rin đâu thì xin thưa ổng đã đi tắm.
Rin: Em tắm xong rồi anh đi tắm đi !- Lúc Rin tắm xong thì Ran đã rửa chén xong nên hắn cũng đi tắm. Còn Rin thì vô phòng khách coi TV chung với Takemichi.
Tối đó, cỡ khoảng gần 10h tối thì Takemichi đã buồn ngủ và muốn đi ngủ nên Rin và Ran cũng tắt TV (t/g: Ran đã tắm xong). Mọi người nghĩ Take ngủ chung với 2 người kia ? Đúng rồi đấy dù em đã từ chối nhưng vì 2 người kia cố gắng như nhớ em lắm nên em đã đồng ý cho 2 người đó ngủ chung.
Takemichi: Chúc 2 anh ngủ ngon !
Ran + Rin: Chúc bảo bối ngủ ngon !- 2 người đồng thanh nói cùng với nụ cười ôn nhu trên mặt.
Một ngày vất vả đã trôi đi, em từ tiếng sau vào giấc ngủ. Nhưng em vẫn đâu biết bên kia bán cầu đang có người đang nói j em đâu
________________________________
Ở đâu đó bên kia bán cầu...
???: Cuối cùng cũng đc gặp lại anh rồi Michini- chan~
_______1383 từ_______
10/11/2021
T/g: Hơi nhạt nhỉ nhưng đừng lo chap sau sẽ có bất ngờ cho Michi nhà ta. Và au sẽ ko bẻ lái đâu nên đừng lo.
T/g: 1383 từ cả ngày của tui. Như đã hứa au đã vik truyện dài hơn rùi !Có điềm rồi hehe. Ngày mai au sẽ ra chap tiế theo ha !
Có ai đang nhắc đến tới Take cưng nhà ta ? Muốn bik thì hãy đón xem chap sau !😊
!YÊU CÁC KÔ NHIỀU🥰!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top