Chương 6: Tuyên Chiến
Takemichi hất tay Mikey ra nói: "Cút sang một bên đi Sano"
Mikey thấy em hất tay mình ra không lấy một chút tức giận nói:"Đứa trẻ đấy là con ai?"
Takemichi híp mắt:"Tại sao tao phải nói cho mày? Hắc Long cùng Touman không lấy một phần quan hệ."
Takemichi nhanh chóng vòng qua người Mikey, tiến lại gần Yuri hơn, theo phản xạ, em không chút phòng bị, nở một nụ cười nhẹ nói với Yuri:"Yuri về nhà thôi"
"BOSS CẨN THẬN!"
Inupee hét lên, Takemichi giật mình, cái cơ?
'Vụt' một cái, Takemichi bị tấn công bất ngờ mà văng ra xa, Yuri kinh hoàng nhìn người cậu ấm áp mình bị đánh bay, hoảng loạn hét toáng lên:" Các người điên rồi!! Cậu ơi!"
"Boss"
Inupee nhanh chóng chạy đến bên cạnh Takemichi đỡ em đứng lên, ánh mắt căn hận nhìn tụi Mikey, thật hèn hạ. Tụi nó vậy mà lại giám dùng Yuri là điểm yếu của em.
Takemichi được Inupee đỡ đứng dậy, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, nhưng không phải với Touman mà là Yuri
Em nói:"Yuri, cháu nhớ những gì cậu đã dạy đúng chứ?...nhắm chặt mắt, bịt tai lại đếm tới một ngàn rồi mọi chuyện sẽ ổn"
Yuri bé có chút lo sợ cho cậu mình nhưng cũng nghe theo, nhắm chặt mắt và bịt tai lại, bắt đầu đếm số. Takemichi thay đổi biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Mikey, nhanh như cắt em đã đứng ở trước mặt gã, vung một đấm khiến gã văng xa.
Baji, kẻ vừa đánh lén em hồi nãy cũng nhập cuộc, lợi dùng chiều cao có phần áp đảo, túm lấy mái tóc của em giật xuống đồng lúc nâng gối lên.
Takemichi cũng không phải dạng vừa, em nhanh chóng đánh vào bụng Baji một lựng mạnh khiến gã buộc phải thả tốc em ra, Takemichi dồn hết tức giận tung nắm đấm một phát trực diện vào mặt Baji
Inupee không để người thương một mình ra trận, anh ở phía sau em cân tất cả các phiên đội phó trợ giúp em. Sau hai năm, sức mạnh của Inupee thật sự đã tăng lên đáng kể, có thể một mình cân ba đội Phó của Touman mà vẫn có thể đứng vững cho thấy anh đã tiến bộ tới nhường nào
Mikey khi nãy bị em đánh văng ra xa mà tức giận, đứng dậy chạy tới tham giả vào cuộc chiến. Takemichi một mình cần sáu tên có thể so sánh với những người tinh anh trong gia tộc Hanagaki cũng không dễ dàng gì.
Rất nhanh chóng em đã loại được hai người ra khỏi cuộc chiến, là Mitsuya và Sanzu. Cả hai đều bị em đánh bất tỉnh vứt qua một bên, chỉ còn lại bốn người người Baji, Draken, Smiley và Mikey. Thời gian trôi qua, Yuri đã đếm tới số 500, Takemichi biết mình không còn bao nhiên thời gian đành dùng cách cuối, điểm huyệt, loại bỏ ba người. Chỉ còn mình Mikey vẫn đứng vững.
Mikey cười khinh bỉ:"Không ngờ này lại học được cái chiêu hèn hạ này"
Nếu không phải gã được ông dạy võ từ nhỏ thì có lẽ đã nằm gục xuống giống ba người kia rồi.
Điểm huyệt tê liệt lên đối thủ khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu đối với gã là một việc rất hèn hạ và đê tiện, Takemichi cũng có cùng quan điểm với gã nhưng biết làm sao được, em là thiên tài trong thuật điểm huyệt, với lại em chỉ sử dụng nó trong tình huống khẩn cấp mà thôi.
"Bọn mày cũng hèn hạ không khém đâ..?"
Takemichi chưa nói hết câu thì trờ bắt đầu đổ mưa."Tck*" Takemichi tặc lưỡi, cơ thể của Omega dù có được luyện võ như thế nào thì vẫn không thể tăng cường xức khỏe lên đáng kể được, nếu dính phải mưa sẽ bị cảm lạnh ngay.
Takemichi hỏi gã:"Mày muốn đánh tiếp dưới trời mưa này?"
Mikey có chút không ưa nhưng cũng nói:" Tái đấu "
"Vậy thì tốt..."
Takemichi chậm rãi đi vòng qua Mikey, tiến vẫn tới chỗ Yuri bế bé lên, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yuri muốn mở mắt ra nhìn nhưng bị em cản lại.
"Phiền cháu nhắm mắt lại thêm một tí được chứ?"
Yuri nghe vậy mà ủ rũ trả lời:"Vâng ạ"
Bé không hiểu vì sao cậu lại tiếp tục kêu bé nhắm mắt và bịt tai lại, không phải mọi chuyện giải quyết xong rồi sao?. Takemichi một mình chấp 6 người tất cả đều là Alpha đương nhiên cũng phải có vài vết thương trên người, cháu của em không thích cậu của nó có vết thương trên người, em biết điều đó nên mới kêu bé nhắm mắt lại.
Takemichi liếc nhìn Mikey nói:" 1 Tuần sau, Toman cùng Hắc Long tái đấu" em dừng một chút rồi lại nói "Nơi giao đấu cũ lúc trước của Touman với Ba Lưu Bá La" Xong rời đi, theo sau em là Inupee cũng vừa giải quyết xong 3 phiên đội phó.
Mikey nhìn bóng lưng em đang khuất dần mà chán ghét:"Thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy"
==========================
Tin tức em cũng các thành viên Touman quyết chiến rất nhanh cũng đã được truyền tới tai các băng đảng khác.
Thiên Trúc
"Ha ha ha không biết tên đấy có chiến thắng được không đây"
Izana ngồi chiễm trệ ở nơi cao nhất cười lớn nói, gã còn nhớ cái hình ảnh em ba năm trước khi giao đấu với Thiên Trúc đã bị đánh bầm giập tới thảm thương ra sao, bây giờ lại quay lưng khiêu chiến với chính tổng Trưởng cũ của mình, gã thật muốn xem trận đấu nãy sẽ diễn ra như thế nào rồi đây
Không chỉ mình gã mà những người còn lại đều muốn xem, tất cả đều nóng lòng cho cuộc chiến lần này giữa Hắc Long và Touman.
Chỉ riêng có Kakucho trong miệng liê n tục lẫm bẫm từ "Bakamichi"
Phạm
"Em trai của Akira và Toshiro sao? Đáng mong đợi rồi đây"
"Hanagaki Takemichi rốt cuộc là người như thế nào?"
Một chàng trai tóc trắng khó hiểu nói, Tổng Trưởng Hắc Long còn bí ẩn hơn cả Tổng Trưởng của Phạm, mỗi khi giao đấu với băng đảng khác, người đó đều không ra mặt mà chỉ để tên Phó Tổng Trưởng Inui Seishu ra mặt.
"Em chỉ cần biết rằng cậu ta chính là em trai của vị Tổng Trưởng Thiên Kỷ là được"
Một người có dài hai màu cột cao nói thêm:"Nếu như Shin không chết sớm như vậy thì có lẽ cậu ta phải gọi Shin một tiếng anh rễ rồi"
Người có làn da ngâm đen, dáng người cao lớn nói:" Không phải nên gọi rồi sao? Giọt máu của Shin ấy! Nó vẫn còn sống..."
==========================
Tui không giỏi viết kịch tính cho lắm :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top