Chương 5: Tình cờ
"TÔI SAI RỒI LÀ ƠN THA CHO TÔI...AAAA, TỔNG TRƯỞNG LÀM ƠN, TÔI XIN NGÀI"
Ở trong một cái nhà kho cũ, Toàn bộ Hắc Long đang tập trung vây quanh một tên đang bị đánh đập dã man bởi Inupee. Ở nơi cao nhất, Takemichi không chút lưu tình ra lệnh tiếp tục, không được dừng lại.
Tên đang bị Inupee đánh đó là kẻ bán thông tin mật của Hắc Long cho các băng đảng khác, báo hại bao nhiêu anh em trong băng phải nhập viện rồi.
Takemichi phất tay lên kêu Inupee dừng lại, em nói:"Học được gì chưa?"
Câu này của Takemichi là đang ám chỉ những thành viên mới gia nhập, cái giá của việc dám phản bội Hắc Long, phản bội em sẽ có kết cục ra sao.
Tên kia thấy em không ra lệnh đánh nữa liền thều thào nói:"T..Tổng Trưởng tô...tôi biết sai rồi"
Takemichi nghe vậy mà cau mày, em nói:"Biết sai?, biết sai thì sao, phản là phản..Ngay từ khi gia nhập Hắc Long tao đã cảnh báo mày rồi, phản bội Hắc Long thì đừng hòng yên ổn rời khỏi đây"
Takemichi gằn giọng:"Inupee phế chân hắn"
Những thành viên có mặt ở đó đều hít một ngụm khí lạnh toát cả sống lưng, ánh mắt thương hại đều đổ dồn về phía tên phản bội ấy. Hắc Long có hai luật bất thành văn mà ai cũng phải rõ, Điều thứ nhất: không được đụng vào ba người cháu của Tổng Trưởng, Điều thứ hai: Không được phản bội Tổng Trưởng.
Tên đó đã phạm vào điều thứ hai thì nên cảm thấy may mắn thì hơn, dù sao nặng lắm cũng chỉ là tàn phế, còn nếu vi phạm vào điều thứ nhất thì sớm chỉ còn là một nắm mộ.
Bầu không khí ảm đạm đến khó thở rốt cuộc cũng bị một tiếng nhạc cắt ngang qua, tất cả mọi người đều hoảng loạn tìm ra tên chưa tắt chuông điện thoại để giao nộp cho em.
"Alo Hanagaki xin nghe"
Câu nói của em khiến bầu không khí ồn ào khựng lại, tất cả mọi người đều dương mắt lên nhìn về phía em, thở phào một hơn nhẹ nhõm.
Hóa ra là điện thoại của Tổng Trưởng .
"Lạc?.."
Mọi người giật mình, Tổng Trưởng của họ vừa nói lạc sao? Không lẽ cháu của Tổng Trưởng đi lạc rồi ư?
Tận thế rồi.
Takemichi nhanh chóng cúp máy, sắc mặt em tối sầm lại, sát khí tỏa ra từ phía, nuốt chửng cả cái nhà kho này. Em đứng lên dõng dạc nói:" Tách ra đi tìm Yuri...Ai tìm được miễn tham gia huấn luyện 2 tháng"
Nghe tới việc miễn tham gia huấn luyện khiến ai cũng háo hức lên xung phong đi tìm Yuri, hai tháng đấy, không phải ít đâu, không phải tham gia buổi huấn luyện ác ma của Megumi tận hai tháng. Tất cả mọi người chạy ra ngoài như bão lũ mỗi người một hướng nhanh chóng đi tìm Yuri đang đi lạc ở đâu đó.
"Mày đi cùng tao Inupee"
Takemichi nắm lấy tay Inupee, kéo anh rời đi. Inupee được em chủ động nắm tay liền mỉm cười hạnh phúc, anh ước gì Yuri đi lạc lâu một chút để em và anh có không gian riêng tư
Về phần Takemichi, khi nãy em nhận được cuộc điện thoại của cô giáo trường mầm non của Yuri, thông báo rằng khi thằng bé với bạn trong lớp xảy ra xô xát khi đi dạo, sau đó em chạy đi, các giáo viên cũng chạy theo cậu bé nhưng được một đoạn liền mất dấu.
Takemichi lúc này rất lo sợ, trường của Yuri nằm trong quận Shibuya, địa bàn của Touman, chưa kể trên người cậu bé còn đang che giấu một bí mật lớn của gia tộc Hanagaki, phải nhanh chóng tìm được cậu bé ngay!!!!
============================
Chuyển cảnh đến Yuri lúc này
Bé đang ngồi ở một bậc thềm tại ngôi đền nào đó, xung quanh cậu là một nhóm người xa lạ, bọn họ có khuôn mặt giống với những người đã chụp chung với cậu em hồi 14 tuổi mà em vô tình xem được ở trong phòng cậu.
"Nè Mikey, đây là con mày hả?"
"Mày khùng hả Baji! Mày nhìn nó xem, tầm 5 tuổi rồi mà tao mới 18 tuổi, trừ ra không lẽ tao có con lúc 13 tuổi?"
"Ơ nhưng nhìn giống thế cơ mà!"
"Tao cũng đồng ý với Baji"
"Sao mày cũng hùa theo nó vậy Ken-Chin!!!!"
Yuri chứng kiến đám người này cãi qua cãi lại mà sợ hãi, nước mắt của bé sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Chỉ vài phút trước thôi, bé còn đang ngồi trên xích đu ở ngoài công viên thì liền gặp hai chàng trai, một tóc dài, một đầu nấm.
Bọn họ nhìn bé với ánh mắt kinh ngạc, bé cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng nhảy xuống khỏi xích đu, tính chạy đi nhưng không kịp. Bé đã bị người tóc dài bắt được và mang tới đây.
"Bọn mày tránh ra coi!"
Một chàng trai với mái tóc màu hoa cà, tai đeo khuyên chữ thập, nở nụ cười ôn nhu hướng tới bé nói:" Xin chào bé, anh là Mitsuya, Mitsuya Takashi, xin lỗi vì thằng bạn của anh đã làm em sợ"
Yuri thấy chàng trai này nói chuyện với mình một cách ấm áp như vậy luôn buông bỏ phòng bị, giọng non nớt nói:" Cháu tên Yuri, xin chào chú ạ"
"CHÚ!!...Pfff"
Nghe em nói Mitsuya là chú, bọn Mikey như được một trận cười ra trò, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp trường hợp này luôn đấy, nhìn mặt Mitsuya lúc này chắc sốc không nói thành lời rồi.
"C..Chú?..Em à, anh mới 18 tuổi thôi"
Khỏe môi của Mitsuya giật giật nói
Yuri nghe vậy mà lắc đầu, bé nói:"Cậu của cháu mới 17 thôi, bạn của cậu cháu gọi bằng chú, chú ấy cũng bằng tuổi mấy chú nên cháu phải gọi là chú luôn chứ ạ"
Mitsuya cạn lời, đây là trường hợp đầu tiên của anh luôn đấy, còn bọn Mikey thì sao? Cười đến thổ huyết luôn rồi =)))
"YURI!!"
Một giọng nói lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Yuri nghiêng đầu qua nhìn, đôi mắt của bé sáng bừng lên, bé nói:"CẬU MICHI"
Đang tính chạy lại về phía em thì Yuri liền bị cản lại bởi Mitsuya, bé nhíu mày khó hiểu, cậu của bé tới rồi phải cho bé về chứ!
Takemichi tức giận gằn giọng nói: "Thả cháu tao ra Mitsuya"
Takemichi tiến lại tính đánh Mitsuya anh liền bị Mikey đứng ra cản, gã nói:" Mày làm gì vội vậy Takemicchi?...Ôn lại chuyện cũ một chút không?"
==========================
Tui sắp học online rồi :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top