Chương 27

"Em nhớ anh lắm luôn đấy Nii-San~"

Megumi chạy tới ôm lấy người Takemichi, dụi dụi vào má em hạnh phúc nói.

Nếu không phải do cô sắp tới phải thực hiện lễ ra mắt với tư cách là đứa con út của gia chủ tiền nhiệm thì có chết cô cũng không rời xa em dù chỉ một bước đâu.

"Nào...Nào Megumi, không phải em đang ở Kyoto sao? Sao lại quay lại Tokyo vậy?"

Megumi cô không vội trả lời, cô mĩm cười thật tươi rồi ghé vào tai em thì thầm:"Bí mật đó a~"

Takemichi dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa, dù sao em gái nhỏ của em cũng đã lớp, đã không cần người anh trai này can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Về phần Kakuchou, anh vừa nhìn đã nhận ra Megumi cô là em gái út của em, không phải anh có trí nhớ thiên tài như Kisaki đâu, mà là vì trong bảy người anh em của em thì cô em út này chính là người quấn lấy em như sam, 24/7 còn hơn cả thời gian người chị song sinh của em ở bên cạnh em.

Kakuchou lên tiếng chào hỏi:"Đã lâu không gặp Megumi-san"

Nhận ra có người khác ở đây, Megumi cô giật mình nhìn qua xem thử kẻ nào vừa mới lên tiếng, là một chàng trai với một vết sẹo từ trán cho đến mắt trái, sự nghi hoặc nổi lên trong người, cô cau mày nhìn gã hỏi:

"Anh là ai?"

"Anh tính làm gì với anh tôi!" Càng nói Megumi càng ôm chặt lấy em, Takemichi thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ, nhìn cô lúc này giống như một đứa con nít sợ bị dành đồ chơi vậy. Hiếm khi em nhìn thấy một mặt này của cô, lần này coi như em may mắn đi.

Takemichi nhẹ giọng nói với Megumi:"Đây là Kaku-Chan, người hay chơi với chúng ta khi còn nhỏ đấy"

Hoá ra trước kia, trước khi vụ tai nạn thương tâm sảy đến với Kakuchou, đã có một khoảng thời gian em cùng em, Megumi cùng với một người nữa hay đi chơi cùng với nhau. Tính tình Megumi cô từ bé đã nóng nảy có phần kiêu ngạo bù lại cô không chua ngoa, đanh đá hay giả tạo như ai đó, cô nghịch ngợm, thích làm điều mình muốn, đối tượng hay bị cô lôi ra làm vật thí nghiệm cho những trò nghịch ngợm của mình không ai khác chính là anh.

Nhớ lại trước đây không biết vì lí do gì mà trong một lần cả bốn người đang đi chơi với nhau ở công viên gần nhà, Megumi đã vô tình đốt cháy cái áo khoác lẫn một chiếc giày của Kakuchou xong chưa dừng lại ở đấy, trong một lần đến nhà em chơi, anh đã bị cô lừa ăn một cái bánh kem có trộn thuốc xổ, và còn nhiều thứ khác nữa....

Thời kì đấy chính là thời kì đen tối nhất của Kakuchou, anh tới giờ thật sự không hiểu tại sao một cô gái có ngoại hình mảnh mai dễ vỡ như vậy lại có thể nghĩ ra những trò đùa quái ác như vậy được chứ, chưa kể trước mặt Takemichi ngoan ngoãn đáng yêu bao nhiêu thì sau lưng lại hồ ly tinh quái bấy nhiêu!!!

Megumi tay vẫn ôm lấy người Takemichi gật gù nói:"Ồ~~...Hoá ra là anh Hitto-Senpai"

"Đã lâu không gặp anh dạo này vẫn khoẻ chứ ?"

Anh muốn ôn lại tuổi thơ không?

Đó mới chính là những gì anh nghe thấy từ miệng của Megumi, khoé môi của anh giật giật đáp:"...Anh vẫn khoẻ"

Anh chưa muốn chết...

Quay lại về phần Rin, ả ta cả người ướt như chuột lột, ánh mắt căm phẩn nhìn Megumi cô cùng Takemichi, ả thầm chửi trong lòng hai chữ "Chết tiệt!" Tự nhiên lòi ra một đứa phá đám, ả còn chưa diệt được em, diệt đi ánh sáng cuối cùng của Hanagaki thì liền bị hạ nhục như vậy, ả thật sự không cam lòng.

Ả muốn cái địa vị của gia tộc Hanagaki, ả muốn dành lấy Inupee, biến anh trở thành một trong số những người mê muội ả. Rin đã gần như đạt được mục đích của mình, ả đã nhờ cha mình nhập lậu một lượng lớn nước hoa Omega có hương nhẹ, chỉ gây kích thích không quá như Xuân Xược mà xịt lên người ả, che dấu đi cái khuyết điểm xấu xí của ả.

Mọi thứ đã thật hoàn hảo nếu không có sự có mặt của em, mùi hương của em là độc nhất, không có nước hoa Omega nào có thể sánh được với tinh tức tố của em, ả ghen tị, ả nhất định phải giết chết được em.

Cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà ả đã không để ý rằng sau lưng ả đang có sự xuất hiện của một người khác, bạn đời của Takemichi...

'Xoẹt...Rào'

Hai tiếng liên tục vang lên thu hút sự chú ý, cả ba người đều dời mắt hướng lên người của ả. Thật tội nghiệp, ả ta ban nảy mới bị xô nước "thánh" của Megumi (Thực chất là nước từ nhà vệ sinh) xối lên người thì giờ đây ả lại bị một người khác xối nước lên người nữa.

Hình như thứ nước xối lên người ả không phải là thứ nước hơi đục màu của Megumi mà là thứ nước đen xì, chưa kể là còn có mùi hôi.

Nghiêng đầu nhìn qua phía cửa, ánh mắt của Megumi liền sáng lên, cô cười toe toét nói:"A! là anh Inui-San"

"Từ hôm họp thường niên đến giờ mới gặp lại anh"

"Sao rồi?...Thành quả tốt chứ"

Inupee bất lực nhìn cô, anh đặt xô đựng nước lau sàn sàn xuống nói:"Anh còn chưa kịp dùng"

Thứ Megumi cùng Inupee đang nói ở đây chính là Xuân Dược...

Quay lại vài giây, ngay lúc Inupee đặt cái xô xuống, không biết vô tình hay cố tình mà anh lại để lộ cho Kakuchou thấy. 

Kakuchou anh vừa nhìn thấy liền bỏng mắt, anh tức giận nhìn Inupee, ánh mắt của anh toé lên tia lửa, bầu không khí lúc này cũng trở nên ngột ngạt hơn.

Inupee cướp mất thứ anh luôn ao ước có được...

...Thứ tình yêu của Takemichi dành cho bạn đời.

=====================================================

Chương này hơi nhạt, chủ yếu nói về quá khứ đen tối của Kakuchou.

Ban đầu tui tính để bộ này tầm 30 chương là sẽ Hoàn rồi chuyển qua Phần hai nhưng chắc tui phải suy nghĩ lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top