Chương 14: Bình Yên

"Mừng cậu về nhà cậu Michi"

Hasuko từ trong nhà bếp bước ra, người đeo tạp dề, tay cầm môi múc canh, trầm giọng nói.

Thôi xong...

Takemichi ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ hơn, khi nãy sau khi họp xong vì cảm thấy còn quá sớm để về nên em đã dắt Yuri đi chơi ở đâu đó đến tận giờ này mới về.

Hasuko cau mày nói tiếp:"Cậu đưa Fumio cho cháu, còn em Yuri, em mau đi tắm đi"

Hasuko như một bà mẹ tí hon đang chăm con vậy, động tác nhận lấy Fumio rất thuần thục còn hơn cả em, mặc dù em đã có kinh nghiệm chăm Yuri từ trước đó.

"Cháu ăn rồi chứ Hasuko? "

Takemichi cúi người xuống hỏi Hasuko.

"Cháu chưa ăn, cháu tính đợi mọt người về rồi ăn luôn"

Nhắc đến từ "Mọi người" em lại chợt nhớ đến Inupee, nhìn xuống dưới bậc thềm, không có giày cao gót, chắc là anh vẫn còn đang ở Kyoto rồi.

"Lũ cáo già khốn khiếp"

Takemichi mắng thầm, sau khi Akira lên làm gia chủ, bọn trưởng lão theo phe Hanagaki Isora một người thuộc nhánh phụ còn chưa bị diệt trừ. Tất cả đều tại một phần vì Akira vẫn chưa cân bằng được thế lực hai bên.

Một phần vì trong tám người con của gia chủ đời trước, tức cha em. Ngoại trừ anh và hai người đã mất ra thì tất cả đều dưới 20 tuổi, người lớn nhất cũng chỉ mới 19.

Vậy nên nếu anh ấy ra tay thanh trừ một loạt thì khả năng cao bọn họ sẽ giết người trả thù.

Chưa kể đến Hasuko, Yuri và Fumio dù là cháu ngoại không phải cháu nội thì vẫn có thể thay Akira thừa kế chức vị gia chủ, nhất là Yuri bởi mẹ cậu bé với Akira là sinh đôi.

"Cậu lên phòng nghĩ đi cậu Michi"

Hasuko vỗ về Fumio đang khó chịu nói, thật ra ban nãy Inupee đã về nhà rồi, anh không nói gì nhiều với cô, chỉ đơn giản nói:"Khi Takemichi về nhà thì cháu đừng nhắc gì về chú, được chứ!" nói rồi liền đi lên phòng.

Takemichi thấy cô cháu gái nhỏ muốn mình đi nghĩ ngơi liền vui vẻ đồng ý, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé xong cũng đi lên phòng.

Hasuko nhìn theo bóng lưng Takemichi đang khuất dần thầm nói:"Chú mà làm Cậu Michi không thể rời khỏi giường tôi liền không giúp đỡ chú nữa!"

Xong quay người đi vào phòng ăn, Yuri ngồi đợi ở bàn ăn vẫn không thấy em đi vào liên thắc mắc hỏi cô bé

"Chị Hasuko...Cậu đâu rồi? Cậu không xuống ăn với chúng ta sao?"

Hasuko không có chút sắc thái bối rối nào, không nhanh không chậm nói:"Cậu Michi đang ăn rồi...Ăn một thứ chỉ dành riêng cho cậu ấy"

"Dành riêng cho cậu ư?...Nó có ngon không vậy chị Hasuko?"

Cô bé nghe Yuri nói vậy liền thở phì một hơi cười nhẹ nói:"Chị không biết...Nhưng tương lai em cũng sẽ được thử nó" với bạn đời của em

Câu sau Hasuko đương nhiên không nói.

|Phòng của Takemichi|

Nhà em có tổng cộng chín phòng ngủ, tất cả đều là phòng của anh chị em và em, mặc dù họ bây giờ không sống cũng em nữa nhưng vào những dịp quan trọng trong năm họ vẫn sẽ quay trở lại đây và ở trong những căn phòng đó.

Anh chị em không thích dùng chung phòng, Takemichi biết điều đó nên mỗi lần họ phải về Kyoto em đều sẽ khóa những căn phòng đó lại. Không có phòng cho khách nên khi Inupee chuyển đến, em và anh buộc phải ở chung một phòng.

Đó chính là lý do mới dẫn đến việc cùng Inupee sảy ra quan hệ với nhau trong lần phát tình bất ngờ ấy

"Chưa về thật..."

Takemichi thầm nói, cứ tưởng mở cửa ra em sẽ thấy Inupee đang đứng ở trong phòng chứ

Đi tới cạnh bàn học, Takemichi không chút đề phòng mà rút từ dưới hộp bàn ra một hộp thuốc lá và một cái bật lửa

Đang tính châm một điếu thì từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy cơ thể của em. Khuôn mặt của người đó ghé sát vào tai em, hơi nóng thở phà vào khiến Takemichi có chút rùng mình.

Người đó hỏi: "Boss à, không phải tao đã dặn mày không được hút thuốc rồi sao?"

Takemichi giật mình, em hơn nhăn mặt hỏi:"Mày về khi nào?"

"Mới 20 phút trước"

Inupee bình tỉnh trả lời.Cúi xuống hỏm cổ, anh tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ của hoa Hướng Dương trên người em.

"Tao chỉ hút một điếu thôi"

"Không được!"

Inupee nghiêm giọng nói, hút thuốc có hại ra sao, lẽ nào một người như em còn không rõ.

Mặt thì nghiêm khắc đấy, nhưng cơ thể của anh lại trái ngược hoàn toàn.

Bàn tay hư hỏng của anh lần mò chui vào trong lớp áo sơ mi mỏng của em, tìm kiếm hai đầu ti nhỏ nhắn đáng yêu đã bị anh mút tới sưng đỏ lên trong những cuộc làm tình trước mà xoa nắn

"A..ư~" Takemichi rên rỉ, em thật sự vẫn còn rất nhạy cảm khi bị Inupee đụng vào.

"Tiếng rên của mày nghe ngọt lắm đấy Boss"

Inupee thở hơi nóng vào tai em. Chiếc áo sơ mi Takemichi đang mặc hồi nào đã bị anh một tay xé toạt xuống, để lộ làn da trắng nõn cùng chi chít những vết hôn của những cuộc ân ái lúc trước.

Đè em nằm ngửa xuống giường, Inupee khô khan di chuyển yết hầu mà nuốt xuống.

Không chút nhân nhượng cắn một phát vào bên vai của Takemichi.

Em đau đơn hét lên:"Aa!"

Inupee cắn em đến bật máu, Takemichi ưa ứa nước mắt căm phẫn nhìn anh, em hạ giọng nói:"Mày sống bằng thân dưới hả Inupee? Một tuần bảy ngày, thì hết năm ngày mày bắt tao làm tình rồi đấy, nó không đủ thỏa mãn mày à?"

"Không bao giờ là đủ với tao"

Thời khắc này, điều mà Inupee hận nhất chính là không thể nhốt em lại, em chỉ có thể cho anh ngắm, tất cả mọi thứ của em cho dù là thứ nhỏ bé nhất tất cả đều thuộc về một mình anh, chỉ anh mới xứng đáng có được em.

Là mò xuống bờ mông căn mịn của Takemichi, một ngón rồi lại hai ngón, Inupee cứ thế đưa ngón tay của mình vào trong hậu huyệt của em

"A..ưm~~ Đau...B..Bỏ ra"

Takemichi đau đớn rên rỉ

"Chúng ta đã làm rất nhiều nhưng hậu huyệt của mày vẫn rất chật đấy Boss~"

"Xem này, mày đang nuốt trọn ba ngón tay của tao đó"

Đập mạnh vào bả vai của Inupee, Takemichi tức giận quát:"Tụi nhỏ chưa ngủ!"

Em dùng giọng rất nhỏ, phòng em không phải phòng cách âm nên người ngoài rất dễ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong phòng.

"Hasuko con bé lo liệu được"

Cự vật của anh đã cương cứng, Takemichi em nỡ lòng nào lại bắt anh nhịn tới khi đi ngủ chứ. Inupee anh cảm thấy tủi thân a.

"Aa!!"

Takemichi giật mình hét lên, Inupee vậy mà dám không nói tiếng nào, tự mình đâm cự vật vào.

Vội vàng bịch miệng mình lại, Takemichi ánh mắt căm phẫn liếc nhìn anh.

Tên sói đói khốn khiếp!

.

.

.

Inupee bắt đầu luân động, dịch ruột tiết ra từ hậu huyệt khiến việc ra vào trong em trở nên dễ dàng hơn.

"A...ưm...Cha...Chậm thôi...Inupee"

"Gọi Seishu"

"Sei...Seishu..a..ha~"

Từng cơn khoái cảm ập đến khiến đầu óc Takemichi trở nên mụ mị, Inupee rất thích điều này, anh cố tình tỏa ra nhiều tin tức tố hơn.

"Ta...Tại sao lại...thả tinh..tức tố ra"

Takemichi khó chịu lên tiếng, tên Inupee này đang muốn em không tự làm chủ được cơ thể mình mà cho anh tùy ý sử dụng sao!

Inupee không nói lời nào, chỉ cúi xuống hôn lấy bờ môi căn mọng của em, đồng lúc thúc mạnh vào bên trong, chạm tới điểm G.

"A~ Đừng...Dừng lại...đi Seishu...Tao..Xin mày...dừng."

"Mày muốn nhanh hơn sao Boss"

Inupee lật người em lại, để tay Takemichi vịn lên thành giường còn bản thân tiếp tục thúc vào bên trong, tư thế này khiến cự vật của anh đâm sâu vào trong em hơn.

Từng vách thịt ấm nóng liên tục co bóp lấy cự vật của anh, Inupee gồng mình một tiếng, cự vâth bắn vào trong em. Dòng tinh ấm nóng khiến Takemichi như được buông thỏa, em bắn lên bụng của anh rồi mệt mỏi thiếp đi.

Inupee sẽ cho em nghĩ ngơi khi chỉ mới xong một hiệp ư?

Nghĩ đơn giản thật.

Anh tiếp tục đâm mạnh vào trong khiến Takemichi đang buồn ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Inupee kéo em dậy, đặt em ngồi ngay ngắn lên đùi mình, cự vật theo đà mà càng đâm sâu.

"A..ưm ~ ha..."

Takemichi choàng tay ra sau cổ Inupee, ôm chặt cổ của anh, em thật sự rất mệt rồi, sao anh lại không cho em ngủ chứ.

"A~ ha~~ Tao...mệt...rồi...Seishu..u~"

"Chỉ một hiệp nữa thôi Boss. Mày thấy không? Tao vẫn chưa xuống được"

Mày xuống không được thì liên quan gì đến tao!

Takemichi em muốn chửi lắm, nhưng chửi thế nào được? Trong cổ họng em bây giờ chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quảng, muốn nói thành lời cũng khó!

Inupee cứ thế ra vào trong hậu huyệt của em lần này đến lần khác, nếu em ngất, anh sẽ thúc cho em tỉnh dậy!. Cả hai người cứ thế cho đến khi Takemichi khóc lớn lên cầu xin anh dừng lại cho em nghỉ.

Inupee lúc này mới mủi lòng lòng mà rút cự vật ra, bế cơ thể chi chít những vết xanh tím đầy gợi tình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cơ thể Takemichi.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, phần nào cũng khiến Takemichi đang mệt mỏi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ

"Ước gì mày có thể mang thai con tao"

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào chiếc bụng hơi căn lên vì đã chứ tinh trùng của anh, nhớ lại hình ảnh khi làm tình lúc nãy, cự vật của anh thoát ẩn thoát hiện lên trên mặt bụng của em

"Điều đó sẽ trở thành sự thật mà nhỉ.."

"Ở trong tương lai ấy"

Takemichi không biết rằng, trước khi anh về, anh trai Akira của em đã đưa cho anh bốn cặp nhẫn. Ba cặp là của ba đứa cháu nhỏ, cặp còn lại chính là của em và anh.

Mày biết không Takemichi, tao đã được gia tộc mày công nhận làm rể rồi đấy

...

Đặt em nằm ngay ngắn trên giường, Inupee rút từ trong chiếc áo đang nằm vươn vải trên sàn nha ra một hộp nhẫn. Đó chính là cặp nhẫn mà Akira đã đưa cho anh trước khi anh trở về Tokyo

Nhẹ nhàng đeo nó lên ngón áp út của Takemichi, Inupee anh nâng bàn tay của em lên hôn nhẹ vào nó

"Ngủ ngon nhé vợ yêu"

=============================

Viết xong tui muốn muốn độn thổ quá các cô ạ

Nhục nhã quá mà ಠ╭╮ಠ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top