Chương 1
#Chương 1:Ranh giới giữ chết và sống
*Cậu: Takemichi
*Hắn: Mikey
______________________________________
*Lấy bối cảnh chap 204 cảnh Takemichi nắm tay Mikey khi hắn muốn gieo mình xuống từ tầng thượng
Sau khi nắm được tay của hắn thì cậu hét lên.
Takemichi: TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!
Giữa hàng trăm người đứng dưới, đang xôn xao và chụp ảnh ghi hình lại thì phía bên trên đang có một sự căng thẳng tột độ của hai con người.
Takemichi: NHANH LÊN!! MÀY MAU NẮM LẤY TAY TAO ĐI!!
Trước sự lo lắng và hối hả của cậu thì hắn trả lời một cách thờ ơ.
Mikey: Thật ngu ngốc...
Mikey: Mày có thể chết vì tao đấy..
Mikey: Vậy mà..
Trước câu nói của hắn thì bản thân cậu đang mệt dần. Đôi mắt của cậu mỏi nhừ nhưng vẫn ngán sức giữ lấy tay người bạn của mình.
Takemichi: Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun..
Takemichi: Bản thân tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...
Mikey: Buông tay tao ra đi... Tao muốn kết thúc mọi chuyện
Một lần nữa bản thân cậu vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục thuyết phục hắn băng mội giá.
Takemichi: Nhìn kìa... Mày đang hối hận..
Takemichi: Mikey-kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào....
Takemichi: Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà...
Cơ thể cậu dần dần thấm mệt, trong đôi mắt ấy chỉ hiện lên sự tuyệt vọng khi bản thân mình chẳng có thể làm được gì hơn cả...
Takemichi: Dù phải quay về quá khứ... Bao nhiêu lần... Đi chăn n-nữa..
Trước những lời nói đấy, hắn vẫn cứ vô tâm đến tàn nhẫn. Hốt ra những câu nói vô cảm ấy...
Mikey: Mày nói gì thế hả.. Mày đâu có thể còn quay về lại được nữa?
Mikey: Tao không muốn gặp mày chút nào.
Mikey: Tao cũng không muốn chuyện thành ra như thế này
Mikey: Lúc bản thân tao nhận thức được thì tao đã bắn mày mất rồi..
Mikey: Take-michi à...
Cánh tay của hắn đang dần trượt xuống trước sự cố gắn của cậu..
Mikey: Hãy giải thoát... Cho tao...
Nước mắt của cậu bắt đầu trào ra. Bản thân cậu không muốn hắn phải chết và càng không muốn hắn phải đau khổ. Cậu hét lên thật to, muốn nơi ra hết những suy nghĩ bấy lâu nay của mình dành cho hắn.
Takemichi: MÀY IM ĐI!!!
Takemichi: Mày lúc nào cũng vậy hết..!
Takemichi: Dù có bất cứ chuyện gì cũng.. tự gánh vác một mình hết!!!
Takemichi: Vậy nên MANJIROU à!! Một lần thôi cũng được...
Takemichi: Hãy cầu cứu tao đi!!!
Cậu cố gắn nắm thật chặt tay của hắn, ánh mắt đầy hi vọng đấy khiến cho chính bản thân của hắn nhận ra rằng mình cũng muốn sống, cũng muốn có một cuộc đời thật hạnh phúc
Takemichi: Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!
Takemichi: Man-jirou
Đôi mắt vô hồn đấy của hắn bắt đầu có những đốm sáng của hi vọng những giọt nước mắt hối hận cứ trào ra không ngừng... Bàn tay ấy bắt đầu đáp lại cánh tay đang nắm giữ mình. Hắn nắm thật chặt tay tay cậu không buôn ra...
Mikey: Cứu tao với Take-michi
Những giọt nước mắt của hắn tuôn trào không ngớt và nụ cười hạnh phúc của cậu..... Nhưng trong giây phút đấy mắt cậu mờ dần, trắng xoá cái cảm giác quen thuộc đấy lại hiện lên. Dòng điện xoẹt qua cơ thể cậu, mọi thứ tối đen chẳng còn một thứ gì cả.....
Takemichi giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, chẳng phải của bản thân cậu và mọi thứ ở đây không có gì nhiều ngoài một chiếc giường và học tủ cả.
Ngay lập tức cậu bật dậy, vớ lấy chiếc chiếc điện thoại gần đó mở nó lên để có thể xem thời gian chính xác của ngày hôm nay.
Takemichi: Hảaaa!! Ngày 4 tháng 7 năm 2005?!?
Takemichi: M-Mình.. đ-đã chở về 12 năm trước rồi sao!?!? Ngay khi thời điểm chưa bắt đầu!!
Khi thấy thời gian mà bản thân đã trở lại, cậu vừa bất ngờ cũng như vui mừng khôn xiết. Quên mất đi bản thân đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Không để ý quá nhiều cậu ngay tức khắc chạy kiếm phòng tắm để sửa soạn cho bản thân và cũng để chuẩn bị đến trường, vì khi nãy xem ngày thì cũng để ý thời gian chỉ mới là 5h31 mà thôi.
Ngay khi tìm ra phòng tắm, cậu chạy vào thật nhanh. Đứng trước gương, cậu thấy bản thân mình không thay đổi gì mấy, như lần đầu bản thân đã vô tình kích hoạt năng lực du thành thời gian.
Takemichi: Lạ thật? Mình nhớ là đã để hộp keo ở đây mà nhỉ..
Trong lúc đang chật vật về việc kiếm hộp keo vuốt tóc thì có 1 giọng nói trong bồn tắm phát ra.
.....: Ở đây không có hộp keo vuốt tóc nào đâu khỏi kiếm chi cho mệt...
Giọng nói đấy phát ra kiến cho cậu khựng lại, vào giây phút đấy cậu xoay người thật qua nơi phát ra giọng nói.
Takemichi: A! Cậu-cậu l-là ai vậy!?! Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi!!
Giật mình Takemichi hét to lên và lắp bắp hỏi, trong sợ hãi và lo lắng. Còn cái con người vừa nói hồi nãy vẫn bình tĩnh vác cái cơ thể không một mảnh vải của mình, đi ra khỏi phòng một cách bình thản. Đứng hình được vài phút rồi cậu đỏ mặt lên, chẳng biết vì sao.
Takemichi: N-này!!!
Cậu chạy ngay ra khỏi phòng tắm, thì lúc đấy con người đó đã mặc đồ một cách nhanh chóng và cũng đã ngồi sẵn ở trên trờ cậu rồi.
Takemichi: Rốt cuộc cậu là ai cơ chứ!! Và tại sao cậu ở trong nhà của tôi vậy!?!
.....: Câu này là tao hỏi mày đấy, thế đ*o nào mày lại ở trong nhà tao. Mà còn có khuôn mặt y đúc tao, mà được cái tao đẹp hơn mày thôi.
Takemichi: Ha-hả!! Nhà cậu á?!
Tức khắc Takemichi mới nhận thức được căn phòng này hoàn toàn khác với căn phòng của mình. Và cậu cũng nhận thức được người trước mặt mình cũng có khuôn mặt y hệt bản thân cậu. Cậu lo lắng và sợ hãi đứng yên đó không dám nói gì, vì khi thấy sát khí muốn gi*t người của kẻ đó với khuôn mặt đáng sợ đấy.
Cái con người đang ngồi trên giường cũng nhận ra bản thân hơi quá, vì đã khiến cho người trước mắt lo lắng thì đã bình tĩnh lại và không làm quá nữa.
....: Haizz... Thôi được rồi, đừng lo tôi không ăn thịt cậu đâu.
Takemichi: À-..ừ. vậy đây là căn nhà của cậu nhỉ.
.....: Ừm..
Takemichi: Vậ-vậy cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không..?
.....: Tên của tôi à.. Hmm tên tôi là .........
________________________________
END Chương 1:Ranh giới giữ chết và sống
________________________________
*Xin chào mọi người nhé, đây là lần đầu tiên ban thân mình ra chuyện và cũng như là viết ra một bộ tuyểu thuyết vậy. Nếu mà có gì sai xót thì mong bạn thông cảm và góp ý cho mình để sửa đổi lại .
* Câu truyện mình làm cũng sẽ bám sát cốt truyện nhưng sẽ có thể thêm thắc các nhân vật khác ( như OOC chẳng hạn ), nhưng không quá nhiều và mạch truyện sẽ có sự thay đổi dần dần. Cũng như xin cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình ♡
Đã beta
1/11/2023
22h06
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top