Trích ''Giấc mơ''-Dorist

Đứng trên vách núi chênh vênh nhìn xuống có những lúc tôi ước gì có một bàn tay vươn ra níu kéo tôi lại.

Ngã từ trên cao xuống tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gọi của đứa ngồi kế . "Tao ngủ được bao lâu rồi ?" tôi hỏi vì cảm thấy đầu khá đau chắc có lẽ do tác dụng phụ của thuốc .

"Không biết nữa nữa lúc tao đến đã thấy mày ngủ rồi " . Thật ra tôi cũng chẳng mong câu trả lời gì hơn vì tôi chỉ chơi với những đứa ngồi gần hay những người cần thiết . Tôi biết nó chỉ đơn giản gọi tôi dậy vì đã xong tiết cuối rồi về cho chúng nó đóng cửa . Đầu óc tôi hơi choáng váng phải vịn vào chiếc ô làm gậy thì mới có thể dậy được. Về đến nhà tôi soạn sách vở để chuẩn bị cho ca học thứ 4 trong ngày .Mẹ tôi đứng trong bếp cằn nhằn vì đơn giản trông tôi có vẻ mệt mỏi sau khi đi học về. Vì là năm cuối cấp nên gần như 1 ngày tôi ko thể ngủ quá 6 tiếng .

----------------------------

Sắp tới tui cũng góp phần viết vô truyện này nữa nhak

Tác giả chính là pạn tui á, truyện đọc hơi thót tim tí hoi nma cũng oke lắm.

Truyện chủ yếu về tâm lý nhân vật nhak~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top