LEMON (p9)
.
.
.
.
Ố Ồ Ố Ồ Ố Ố Ồ ~~~~~~
''Chào....he he''- Takemichi gượng cười.
Cậu đang định tẩu nhanh chuồn lẹ gòi đêý nhưng mà thằng cha Lươn-ken này lại giẫm mạnh vào cái góc áo hoodie rộng thùng thình này nên là bốn mắt chạm nhau...
''Takemichi?''-Draken nhíu mày.
Cả hai đang ở trong khe hẹp nên Draken sẽ vận động hay phản ứng khó hơn mà nhở! May vãi mồn lèo luôn!!!
Cơ mà bây giờ...
BIẾN NGAY CHỨ LÀM GÌ NỮA!!!
Ngay lập tức, Takemichi chạy vụt ra ngoài dùng lực mạnh đẩy Draken sang một bên đập ruỳnh một phát vào tường làm hắn ú ớ không theo kịp tiến độ sự việc nên thành ra đơ luôn tại chỗ. Cậu thì cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài cửa, cả căn nhà tối om nhưng do tiếng bước chạy của cậu mà bọn trong nhà chú ý tới.
''Gì vậy Ken-chin?''-Mikey ngó vào phòng khách
''Takemichi tẩu rồi''.-Draken xoa xoa lưng đứng dậy.
''Takemichi?! Nó về thật à?''-Mikey bất ngờ.
''Tao tưởng nó chết dí ở đâu rồi cơ.''-Baji
''Đi theo nhanh! Giam nó lại chứ nợ đã hết đéo!''-Smiley lao ra xe.
Cả đoàn 7 8 thằng lần lượt rồ ga rồi phi thẳng một mạch theo hướng chạy của cậu*AU chỉ đường*
BROOOOOOOOOOOO
.
.
.
Takemichi hiện tại đang đứng trước cổng một bệnh viện. Lần trước lúc bọn Touman kia nói chuyện thì cậu đã nghe được địa chỉ bệnh viện rồi ghi nhớ nó
---Bệnh viện Jouru, phòng 126---
Mitsuya nằm gọn trên giường bệnh, xung quanh anh là máy móc chữa bệnh, ngập mùi thuốc khử trùng.
''Mitsuya...mày tỉnh dậy đi mà...''-Take từ từ tiến lại gần anh.
Do đang sống thực vật nên anh không thể đáp lại lời cậu. Anh nằm lặng thinh, Takemichi cảm thấy khóe mắt đã nhòe.
Người biết cậu vô tội, người đồng cảm với cậu, người cậu tin tưởng nhất giờ đây đang nằm im re trên giường bệnh rồi...
Nước mắt lăn dài trên má...
Liệu mày sẽ tỉnh lại?
Mày sẽ lại cười với tao nhé?
Mitsuya Takashi à, chúng ta...vẫn còn được nhìn nhau ở dương gian đúng không?
Suy nghĩ lẫn lộn, tâm trí rối bời, Tại sao những người tốt luôn bị chèn ép vậy? Hay do không phải là kẻ vô đạo nên chưa quen với sự chèn ép? Vạn vật đều bị chèn ép mà...Chỉ là cách thức khác nhau thôi
Haaa...
Takemichi dựa người vào tường phòng, cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà ngăn tuyến lệ tiếp tục rỉ nước.
Mọi chuyện bắt đầu từ tối cái ngày 'HẮN' bài cậu rồi đưa băng Touman vào trình tự kế hoạch. Chỉ một Kisaki Tetta thôi là cậu đã muốn gục rồi bây giờ sống kiếp thứ hai rồi lại thêm một thằng trời đánh vào nữa...Đấng sáng thế à, trò chơi của ngài đã quá đà rồi đấy!
Đứng thêm vài phút, Takemichi xoay người mở cửa dứt mình khỏi cái không khí thảm hại này. Lũ Touman kia vì bạn trả thù cũng đúng đấy nhưng cậu cũng bầm dập kia mà, chúng nó đui hay gì? Cậu làm sao mà địch nổi Mitsuya chứ? Cậu ngu gì mà phản lại Touman nhỉ? Cậu đâu có bội tình bạc nghĩa, huynh đệ tương tàn?
Đời à, bớt gập ghềnh sóng sánh chút đi, ít ra cũng phải thẳng một đoạn chứ!!
Vừa đi vừa nghĩ thoáng cái cậu đã tới đền Musashi, nơi lễ hội mùng 3/8 diễn ra. Tối nay cậu phải ngăn con dao của thằng Kiyosama đưa Draken về cõi âm...Phải để chính tay cậu kết thúc mạng bọn đui hành cậu mới được chứ!
-----------Lúc lễ hội diễn ra, Takemichi ngồi không biết chán đợi mãi đến thời phút này, phủi mông đứng dậy, cậu bước đến chỗ gốc cây hồi trước bắt gặp Kiyosama ngồi phịch xuống...đợi tiếp.
Hồi trước cậu đã đi chơi với Hina tại nơi này, bị trói lại, rồi được môi chạm môi với cô ấy nhưng kiếp này khác rồi, cậu chỉ có thể ngồi một mình chờ đợi, Hina kiếp này đang đi du học từ lúc cậu còn nhỏ tí cơ. Aizz, chán rồi đấy. Cậu thật sự chán rồi đấy! Bạn bè mù quáng, giả cảnh mồ côi, Bản thân mất giá! Mẹ nó nữa cuộc sống này là đang bảo kiếp trước cậu quá hạnh phúc à?! Kiếp trước cậu đã phải giành giật mãi đẻ có được hạnh phúc đấy! Ngon ăn mà được à? Buồn cười nhỉ? Dừng trò chơi anh hùng này lại thôi, Takemichi này đã nhuộm hắc sắc rồi, không lóe được nữa đâu...Haaaa...
.
.
. Chờ mãi rồi cũng tới lúc dao xuyên tử huyệt, Takemichi canh chuẩn thời gian hai bang lao vào đánh nhau, cậu đội mũ áo lên phi thẳng vào hỗn chiến vừa lúc Kiyosama lao lên
BỐP
Kiyosama cùng con dao của hắn lệch quỹ đạo bay thẳng sang một bên rồi va mạnh vào một gốc cây gần đó.
Tiếng vang đủ làm cho trận đánh hoãn lại, Hanma hướng ánh nhìn sang phía thân ảnh nhỏ con đứng dưới mưa kia-kẻ đã phi cước bay người.
''Mày làm gì...?''-Draken ra sau rồi bất ngờ.
Màu áo này, chiều cao này...
Takemichi?!
''Là mày sao? Takemichi? Phải mày không? Trả lời đi chứ?''-Drake hỏi loạn
Cậu vẫn đội mũ, không nói, cậu vẫn lặng thinh lia mắt nhìn thân hình cao lớn ướt mưa kia...bằng ánh nhìn bén nhọn tựa sát nhân.
Dù thay đỏi nhưng vẫn là Takemichi, Draken không chút cảm kích vì gã không hiểu rằng bản thân suýt chết, mặt gã nổi gân xanh hai hàm răng sít lại
''Nợ của ày vẫn còn đáy! Thằng đê hèn!''
...
Thế đấy.
Giận cũng chẳng giận nổi nữa, với cái lũ não đậu hũ này thì nói làm gì? Một quyền về trời là xong, nhưng...chưa phải lúc.
-END-
pai pai nhoa! Good night🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top