LEMON(P5)

Ư....

Đã bao lâu rồi ?Đây là địa ngục sao...không, dưới lưng cậu thấy ấm ấm êm êm...chắc là lòng đất nhỉ. Cơ mà lòng đất nào lại mịn như này, ừm, mùi nước giặt. 

''Dậy chưa nhóc?''-???

Giọng đàn ông, nghe có vẻ hơi già chắc cũng khoảng 48 tuổi...tuổi.....Á...BIẾN THÁI!!!!

''BIẾN THÁI!!!!....Á AU...A...a...a''- Takemichi sau khi đã khá chắc về phán -vô căn cứ-đoán của mình liền bật dậy định chạy thì các vết thương nhói lên.

''Nhóc sao đấy? Cháo này ăn đi! Ta là Kazuishi  Shinju. Nhóc tên gì?''-Kazuishi đẩy nhẹ tô cháo qua cho Takemichi.

''B...''-Take chưa kịp nói xong thì thìa cháo xộc thẳng vào miệng...Ngon quá!

''Ta không phải biến thái, chỉ là một nông dân ngèo thôi!''-Kazuishi sau khi thấy Takemichi ngồi ngoan ăn cháo thì quay gót đi.

''Ông không nghi ngờ tôi khi xuất hiện như vậy vào tối qua à?...Lại còn băng bó, lau người tôi sạch sẽ và cho tôi ngủ nhờ và cả cháo nữa...Ông không sợ là bị dính líu gì sao?''- Vừa múc cháo ăn cậu vừa dùng ánh mắt tội lỗi nhìn Kazuishi, như vậy không phải là lòng người quá lớn sao?

''Không, quá khứ đau buồn thì hãy để nó lặng đi...nhóc còn nơi để về không?''-Kazuishi quay mặt ra ngoài sân.

Ánh nắng ngoài sân nhà thật ấm áp, nó không như cái nắng chói chang ở Tokyo. Cả sự yên bình đến mức an tâm ở vùng quê này nữa, ở Tokyo nhộn nhịp kia thì nguy hiểm luôn rình rập, mạng người lênh đênh như con thuyền giữa cơn bão...và còn có những bất lương...bất lương...AIZZZZ

Takemichi  vò đầu khó chịu, cái cảm giác này nãy giờ cứ lưu mãi trong lòng cậu. Là cái cảm giác nửa yêu nửa hận, thứ cảm xúc nửa vời đến cậu cũng không rõ là gì. Đúng là trước đó cậu cũng yêu cái lũ Touman ấy thật, nhưng mà tin tưởng hay muốn gắn mãi bên người cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thoáng qua khi đối phương làm ta thấy thoải mái, nhẹ nhõm và an tâm.

''Cháu có thể ở lại đây!''-câu nói bất ngờ từ Kazuishi làm cậu có chút bất ngờ...

''Được thật ạ?''-Take

''Vậy là nhóc muốn về nhà?''-Kazuishi

Nhà...nhà ư? À, ngôi nhà nhỏ lúc trước đã thật vui vẻ khi ba mẹ cậu còn sống, ngôi nhà mà các thành viên cốt cán của Touman đã từng ra vào, cười nói, tấp nập và đông vui. Phải rồi...đã từng...Mitsuya sao rồi nhỉ? Đám kia liệu có đang truy sát cậu không? Takemichi bây giờ cảm thấy nhói trong lòng, rõ ràng cậu vô tội mà, tại sao lỗi lầm cứ lên đầu cậu mà đóng đô thế?

POCK

Ai da...lão già Kazuishi kia búng trán cậu đau quá!!!

''Ông làm gì thế hả?''-Takemichi xoa xoa trán

''Đừng nhớ về quá khứ nữa, mà nhóc sẽ ở lại đây chứ? Nơi ở trước của nhóc hẳn đã từng là nơi hạnh phúc chứa đầy mà biến thành nơi đau khỏ ngự trị nhỉ?''-Lời nói bóp trúng vào tim đen của Takemichi, cậu có lẽ phần nào thấy khoan khoái hơn vì được thấu hiểu...dù đó là một người chỉ vừa mới quen.

''Cháu nghĩ là cháu sẽ về lấy chút đồ ạ, cảm ơn vì sự rộng lượng của ông!''-Takemichi

''Ta mới 50 cành thôi, gọi là chú đi!''-Kazuishi tha thiết nhìn Takemichi

''Ông 50 rồi còn chú chiếc gì nữa?! Bộ thèm trải nghiệm lại thời thanh xuân quá rồi hay gì vậy?''-Take phịt cười thốt lên.

''Tại thanh xuân của ta đỏ chót chòn chọt mà!!!Thôi dẹp vấn đề này đi, nào lên đồ rồi ta đèo nhóc-bằng xe đạp-ra bến tàu!''-Kazuishi đỏ mặt nói nhanh

''Vâng vâng''-Take

---------------Ra ga=>Lên tàu=>Xuống tàu=>Về nhà=>Đứng trước cửa nhà--------------

WOW

Nhà cậu như này là sao? Sao lại bị phun sơn sắc màu vào thế này?

Ah...Là bọn Touman đây mà, đến khi mà cậu rời đi rồi thì căn nhà này cũng không được tha sao? Không biết bên trong có bị đập nát không nữa

CẠCH

Không bị nát, vậy là chúng còn tôn trọng cậu một chút....Trước khi đi liệu có nên qua thăm Mitsuya không nhỉ. Cơ mà lỡ đâu lại đụng mặt bọn đấy thì sao...aizzz

Thu dọn xong quần áo và vài vật quan trọng, Takemichi đeo cái túi vải đựng đồ đi ra ngoài và đóng cửa

'Gãy tay trái phiền thật! Lúc trước chân cứ nghĩ là gãy, may chỉ là bầm tím ...phù...trời còn thương'-Takemichi nghĩ thầm.

Sải bước ra ngoài cổng...đáng nhẽ ra là không nên...

Đám Touman đang đỗ moto trước cổng nhà cậu...sát khí tỏa ra bao kín xung quanh khu nhà

Chạy! Cậu đã chạy thật nhanh! Thảo nào mà trước khi vô nhà cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng rìn ga nhưng lại kệ! Bây giờ thì bị đuổi như này...aaaaaaaa, đến cuối mà nỗi oan của cậu vẫn còn sao? Khốn nạn thật mà!

                                        -END lemon p5-

Ra hơi muộn! sorry?-Danni

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top