Lemon(p23)

❗❗Chương này có tình tiết bạo lực gậy xót cục cưng❗❗ 

-Mà chương nào chẳng thế:D-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc quay chuẩn?

Thủ phạm?

Đ*t !

Takemichi sôi máu, cậu bây giờ chỉ muốn lao lên mà cầm dầu thằng khốn kia kẹp nát giữa hai cánh cửa sổ thôi!

Nhưng mà...

lỡ may lần này thằng chả có đối tượng khác thì sao?

Nếu bây giờ mà lao lên thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả, tốt nhất cậu bây giờ vẫn nên bình tĩnh lại thì hơn.

''Này, này...''-Kazutora huých nhẹ tay Takemichi

''Ơ...Gì đấy?''-Takemichi nhìn sang

''Mày...là người...''-Kazutora ấp úng

''Người làm sao?''-Takemichi khó hiểu

Kazutora cúi gằm mặt im lặng, hắn chỉ tay lên phía trước, Takemichi thuận đó mà nhìn theo hướng tay Kazutora chỉ

?

''Là...Takemichi?''-'Takemichi nhíu mắt lại

Cậu bước gần lại cái máy tính đang chiếu lại khung cảnh khốn nạn kia,

Người trong clip nhìn từ đằng sau giống takemichi lắm, một dáng người gầy gò xơ xác, một mái tóc màu nắng bông xù và hơn hết là chiều cao tương xứng kia.

Tất cả chăm chăm nhìn vào màn hình, nếu soi kỹ thì có thể thấy được một vài vết sẹo trên cánh tay cậu và còn có cả một vết sẹo dài như bị dao rạch vậy. Vết sẹo dài lắm, kéo dài từ phần vai xuống...có lẽ thế vì trong clip 'Takemichi' mặc một cái áo cộc tay nên 1 phần sẹo bị che khuất...

''Nhận ra rồi chứ?''-Yogi

''Cái này...''-Takemichi cứng họng

Cậu bây giờ lẽ ra phải vùng lên minh oan rồi chứ?

Cái cảm giác gượng gạo này,

không lẽ là do lần trước? Lần mà cậu vẫn còn là một tên nhỏ con yếu đuối? Một tên anh hùng mít ướt chỉ chăm đầu vào người khác? Một tên thảm hại bị ruồng bỏ thậm tệ?

Ám ảnh thật, 

''Nước cống đấy! Sao? Dễ chịu không?!''

''Mày không đáng chết...mày cũng không xứng để sống, Takemichi à...chúng tao sẽ cho mày sống đau đớn nhưng sẽ không cho mày xuống mồ đâu! Mày sẽ bị ngược đãi hằng ngày đấy! CHỊU LẠI NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ GÂY RA CHO MITSUYA ĐI''

''Rác rưởi!''

''Thật khốn nạn!''

''Takemichi, mày bị khai trừ!''

.

.

.

.

Ha...

''Đây là anh họ tao sao? Là người anh họ đáng quý của tao đây sao?''-'Youru'

''Mày...''-Mikey

''Ôi anh tôi, anh đã ở nhà cả ngày nay mà?''-'Youru'

''Thằng kia...''-Draken

''Gọi lắm thế? Tao có điếc đéo đâu?''-'Youru'-''Phiền phức thật, bất lương ngu học thì khắc quái gì trẻ trâu ra oai?''

''NÀY!''-Baji cáu tiết

''Cáu con c*c! Gào mả mẹ mày!''-'Youru'

RẦM

Smiley lao lên đấm thẳng vào đầu 'Youru', cậu nhanh nhẹn mà né sang một bên.

Nói gì thì nói chứ thời gian qua cậu đã hết sức luyện tập để mạnh hơn rồi...

Lần trước đã mạnh ngang Smiley thì hẳn lân fnayf cũng phải tương đương Kakuchou chứ! Dù không nói nhưng cường độ tập luyện của cậu khá căng...Yeh...chương trình luyện tập của ông Shinju chưa bao giờ là hời hợt!

''Đây đang là bệnh viện đấy!''-Yogi nhắc khéo

''Ừ nhỉ...''-'Youru' cười ranh

BỘP 

BINH

BINH

HUỴCH

'Youru' bật lên, cậu thực hiện cách thoát thân ảo Lazada như ông Shiju đã truyền. Nhảy lên dầu từng người!

Đối tượng bị đạp là Baji và Chifuyu, cả hai thằng bị đạp nằm bẹp dí xuống đất.

'Youru' thỏa mãn đứng ở của cười cợt nhả

''Lêu lêu!''-'Youru'

''Mày...!''-Baji gượng dậy

''Tao đây và tạm biệt nhé!''-Youru chạy ra hướng cửa chính-''LŨ NGU NHỤC!''

Cả đám Touman tên nào tên nấy nổi hắc tuyến, mấy thằng chả đuổi theo, trong đầu chỉ muốn đấm chết tên khốn chửi chúng kia.

Yogi sau khi thỏa mãn, hắn ta quay người ra phía cửa số hướng nhìn thẳng tới công viên...

''Đén lúc tìm thành viên mới rồi, một con át chủ bài cho Rokko!''

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzui quá mấy cô ơi!!!!!!!!

Tôi não rỗng chém gió bài phân tích ''Lặng lẽ Sapa'' ăn được 5,25!

Toi cứ tưởng đc cùng lắm 3.5 cơ!

T w T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top