Lemon (p22)

.

.

.

.

.

REENGGGG

''Sao thế Mikey?''-Draken

.

.

.

''Mikey?''-Draken bắt đầu thấy lo

.

.

.

''Này! MIKEY!!!''-Draken nhào tới nắm vai Mikey

  Gương mặt Mikey bây giờ ẫn thẫn thờ, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất...

''Mẹ Mitsuya...nói...cậu ta...mất rồi...''-Mikey mất hồn

Takemichi nghe thấy câu đó liền khựng lại, mát rồi? Không phải là trò bịp bợm chứ?

''Thật...?''-Takemichi tiến tới gần Mikey hơn

''Không chắc...nhưng mà nghe mẹ Mitsuya thật lắm...''-Mikey

''MẤY THẰNG NGU, CÒN KHÔNG MAU ĐẾN BỆNH VIỆN!!''-Baji lao lên xe

''Tao đi với Baji''-Kazutora

Lần lượt cả bọn cũng lấy xe phi thẳng tới bệnh viện, Takemichi não nảy số, cậu chạy ra chộp lấy xe của một tên nào đó trong băng Touman, không lâu hơn, Takemichi nhanh chóng vặn tay ga đuổi theo bọn kia

''Rồi trận đánh hoãn giữa chừng sao?''-Ran chán nản

''Thì thôi, về vậy''-Rindou

''Chán phèo~~'-Ran bất mãn

.

.

.

.

.

.

BROOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Những chiếc moto lao nhanh trên đường, mặt ai cũng bọc bởi sự lo lắng tột cùng...

Takemichi rồ ga nhanh nhất có thể, cậu có quan sát tình hình xung quanh và...Hakkai...cậu ta đang tuyệt vọng lắm, anh hùng của cậu ta đã mất, yeh, ai lại không hoảng cơ chứ...

.

.

Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đến tới bệnh viện, đám Touman hình như quá lo lắng nên chẳng ai để ý đến Takemichi. Càng tốt, đỡ bị nghi ngờ thân phận!

RẦM

''Mitsuya!!!!!!!!''-Hakkai lao ào vào phòng

Mitsuya nằm lặng trên giường bệnh, bác sĩ đứng bên cạnh đã nói anh hoàn toàn dừng thở và người thân có thể nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Tất cả như rơi vào hố sâu tuyệt vong, mẹ anh sụp xuống mà khóc, sự đau khổ khiến bà khóc lặng đi, hai bé gái là Mana và Luna nhìn mẹ khóc mà mắt cũng rưng rưng

Hai cô bé quay sang Mitsuya mếu máo

''Taka-nii, Taka-nii...Mau dậy đi, mẹ...mẹ khóc rồi''-Luna lay lay Mitsuya

''Onii-chan, dậy đi mà, onii-chan...Anh chưa bao giờ để mẹ khóc mà...''-Mana

Hai đứa trẻ không muốn nhận sự thật là người anh đáng quý của chúng đã vĩnh biệt trần thế, chúng không muốn, chúng muốn anh chúng dậy, chúng muốn húp chén miso mặn chát, chúng muốn những con thú bông mà anh tự làm, chúng muốn anh dắt đi chơi lễ hội...Chúng muốn sống hạnh phúc với người anh của chúng...

Hai cô bé  ôm lấy nhau, Luna ôm chặt Mana vào lòng, Mana ụp mặt vào người chị mà khóc òa. Luna dường như biết bây giờ mình phải chăm em, phải ra dáng chị nên cô bé cố cầm nước mắt lại cho dù hốc mắt đã hoe đỏ, cô bé ấy run bắn lên, ôm chặt Mana hơn. Bà Mitsuya ngồi bên cạnh nhìn đứa con gái hiểu chuyện đến nhói lòng. Bà tiến lại gần hai con hơn, dang tay ôm hai đứa vào lòng, ba mẹ con cứ ôm nhau bên giường bệnh của Mitsuya Takashi mà khóc nấc lên. Luna sau khi được mẹ ôm dường như cũng chẳng kìm được nữa mà vỡ òa

''TAKA-NII, LUNA SẼ LÀ NGƯỜI CHỊ GÁI THẬT TỐT,LUNA SẼ KHÔNG ĐỂ MẸ À MANA BUỒNĐÂU !!!!Hức...OAAAAAAAA''

Trẻ con mà,

tình cảm lắm!

Khung cảnh tang tóc, Takemichi đứng lặng người, cơ thể cậu bây giờ dường như chẳng còn một chút sức lực nào, cậu chỉ muốn ngồi sụp xuống mà khóc lên...Não cậu bật ra nhiều câu hỏi đến nhức nhối...

Tại sao chứ? Tại sao Mitsuya lại chết?!

Ai? Ai lại lỡ nhẫn tâm như thế?

Giết Mitsuya thì hắn sẽ được gì chứ?!

Cái căng thẳng như bóp chặt lấy cuống họng những người tại đây. Trừ những tiếng nấc thì cũng chẳng ai nói gì

Đám Touman cũng đâu lòng lắm chứ, bọn hắn đứng chôn chân tại phòng bệnh, dù có động tĩnh gì cũng chẳng thềm để ý, Hakkai cúi gằm mặt, hắn tự đấm mạnh vào bản thân, miệng cứ mãi lẩm bẩm...

''Ác mộng...là ác mộng thôi mà, tỉnh đi, tỉnh lại đi nào hakkai...''

CẠCH

''Vị độii trưởng đáng kính, anh đã đi rồi sao?''-Một giọng nói vang lên từ phía sau Takemichi

Giọng nói này làm Takemichi sởn tóc gáy,

Nghe quen quá...

Giọng này....

.

.

.

Lẽ nào...

''Đáng lẽ ra mày không nên để chai nước của mày một mình rồi chạy lăng xăng vậy ... nếu chú ý hơn thì mày có lẽ sẽ không bị khai trừ rồi!''

Là...'Hắn'!

''Mày là...?''-Mikey

''Cứ gọi tao là Yogi''-'Hắn' tự giới thiệu-''Quên nữa, tao là một thành viên của Rokko, là băng hiện đang sát nhập với Touman đó!''

''À, nhớ rồi! Mày là thằng có hình xăm hoa đào trên bụng hả?''-Draken

''Yup, và...''-Yogi tiến lại khung cửa sổ-''Tao có cái này đây!''

Yogi giơ lên, trên tay hắn là một cái camera mini

''Góc quay chuẩn lắm, có thể nó đã quay được vì sao Mitsuya ra đi đột ngột như vậy''-Yogi cười tươi

-----------------------------------------END-----------------------------

Chap này hơi pùn, nma yên tâm, toi không ác như bác Wakui đou~~~!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top