Lemon (p19)

.

.

.

31/10

5:30 

Sáng

''Phù...''-Takemichi chạy trên con đường hẹp sau nhà

Nơi này cậu đã từng bị bắt tại đây và sau đó là những chuỗi ngày đau khổ...

''Kazutora...kazutora...Tora...phù phù...''

Đã chạy đến khu tụ tập của Ba Lưu Bá La  mà niệm tên của Kazutora. Niệm một mình thì không sao nhưng Takemichi kìa, làm ơn hãy nhìn bé hổ con với cặp giò rung cấp độ cao kia kìa, gương mặt chú ta thì tái hẳn đi...

''Niệm tên mình xua tà hả?!''-Kazuto ra nép vào gác tường mà bất lực nhìn cậu trai kia vừa chạy vừa niệm tên mình

''Ka...A, Yo!''-Takemichi đã phát hiện ra Kazutora.''Làm gì mà mày nép trong đó? Ra đây! Lẹ lên!''

''Ơ...ừ từ từ...''-Kazutora vẫn hơi run

''Mới sáng bị ma rượt sao mà nhìn mày như thịt lợn tái vậy?''-Takemichi sau khi thấy khuôn mặt sắp tạch của hổ

''Trúng gió ấy mà...đừng để ý!''-Kazutora

Takemichi nhìn Kazutora một lúc lâu...

Cậu trai này phong cách ăn mặc lòe loẹt, tóc tai xù xòa và gương mặt hổ báo...Thật trẻ con ghê!

Qua cách nhìn của Takemichi là thế, Kazutora thật trẻ con, hành động dại dột, đầu óc thì trống rỗng...Tóm lại rốt cuộc vẫn chỉ là con rối để điều khiển thôi...Thảm hại!

''Mày hận Mikey chứ?''-Dù biết nhưng Takemichi vẫn muốn xác nhận.

''Mày sao lại biết? Hanagaki Youru?!''-Kazutora

.

.

Phải rồi ha...Takemichi cậu đang hóa trang mà! Bây giờ cậu đang là 'Youru', nghi ngờ cũng phải, ừm ít ra còn có chút não!

''Nghe vu vơ trong bang à, nhưng có đúng không?''-Takemichi chống chế

''...Thì... đúng...''-Kazutora lảng ra nơi khác

''Tao cũng hận nó lắm.''-'Youru'lên tiếng

.

.

.

Không gian ngưng lại, hai con người chung một nỗi hận nhưng trái nguyên nhân đang nhìn nhau không chớp mi,nắng đã hé rạng, cuộc nói chuyện cũng đã khá dài, Kazutora nhìn cậu trai tóc đen trước mắt mình ngập ngừng

''Thật?''-Kazutora

''Ừ...thật!''-'Youru' nhẹ giọng

'Youru'...không, Takemichi mới đúng! 

''Vì tao là...Takemichi...''-Takemichi ngồi phịch xuống nền đất khô khốc.

''Takemichi?! Mày không phải...chế...''-Kazutora hơi ngẹn lại, khó hiểu thật!

''Tao chưa chết, tao vô tội và tao muốn trả thù Kazutora à...''-Takemichi

''Mày lớn gan thật, mày...chính mày đã...Mitsuya...phản bội...''-Kazutora mất bình tĩnh

''Qủa nhiên, mày không thể hận chết Mikey và hủy đi Touman được...Mitsuya, tao không liên quan, tao còn chẳng đáng nổi nó, chính tao cũng bị bầm dập cơ mà''-Takemichi mím môi

Bờ môi cậu giờ đã khô nứt, nào còn bờ môi đỏ luôn cười hồi trước, gió mùa đông đã hạn chế đi nụ cười của cậu rồi...Cười bây giờ sẽ nứt môi, cười bây giờ không phù hợp, cười giờ là sẽ ứa lệ mất...

''Tao xin lỗi...''-Kazutora

''...Xin lỗi?''-Takemichi

''Tao chưa hiểu rõ, tao xin lỗi...''-Kazutora lặp lại 

''...Mày tin tao?''-Takemichi

...

Kazutora cũng không biết tại sao, hắn lúc nhìn thấy đôi môi kia mím lại và khóe mi ứa nước đã thấy lòng mình xào xạo dường như hắn thấy cảm xúc lúc ấy của Takemichi quá chân thật đi, đáng thương!

''Tin, mày không phải loại phản bội...Dù chưa hiểu rỗ mày nhưng mà...nhưng...''-Kazutora

Tao đã nghe được mày lúc tự nói chuyện khi đi thăm Mitsuya...

Lời nói ghim lại cuống họng, thật khó thốt lên...Dù Kazutora hắn quý Mitsuya thật nhưng khi thấy kẻ bị nghi là thủ phạm là Takemichi trước mặt hắn đây cũng quá khó trách đi, không biết là diễn hay thật nhưng tay chân đều cứng lại rồi,...Takemichi...

''Nhưng?''-Takemichi sau khi thấy Kazutora ngập ngừng

''Nhưng...nhìn mày đáng tin lắm!''-Kazutora cười tươi

Nụ cười sáng rạng nắng mai, nụ cười của một sát nhân ngốc nghếch...nụ cười tự đáy lòng đầu tiên Takemichi nhận được sau thời gian dài...

Khung cảnh có chút ấm hơn, có thể cho là hơi thở hy vọng giữa bầu tuyệt vọng của hai kẻ bị chà đạp trong xã hội.

''Cảm ơn...Kazutora!''-Takemichi cười lại dù môi đã khô tới nứt máu...

''Không có gì...''-Kazutora hơi xót cho môi Takemichi

''...Hợp tác với tao nhé, Kazutora?!''-Takemichi 

''...Hợp tác? Trả thù? Tao á?''-Kazutora phần hơi hoảng

''Yep...cộng sự!''-Takemichi

----------------------------------------------------------------

Từ rày về sau truyện sẽ u ám lắm á, ai coi ko đọc đc nx thì drop cho khỏi hối hận nha!

Dạo này toi thi cử nhiều rồi nên có lẽ tầm 2-3 tuần hoặc lâu hơn ms ra chương đc á, thông cảm nha.

-Danniyeon-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top