Lemon (p18)
Từ lúc còn học tiểu học, Kisaki đã mến Hinata vì cô ấy không miệt thị hắn nhưng có vẻ tình yêu ấy hay là sự thích thú nhất thời của trẻ con với những ai tốt với chúng đã nhanh bị dập tắt. Tại sao dập á?
...
Vì...
Chính Kisaki cũng không rõ mấy về cảm xúc bản thân lúc ấy, lúc mà Takemichi lao ra cứu Hinata, lúc mà người con trai nhỏ bé ấy cười tươi rói với ánh mắt xanh biển trong suốt tự tin lao vào đánh nhau để bảo vệ Hina, cậu bé năm ấy thật dũng cảm, cậu bé năm ấy thật vui tươi, hồn nhiên và chính cậu bé năm ấy đã làm nhịp tim của Kisaki đây bị lạc nhịp...
Đáng lẽ là sự ghen tuông ghét bỏ nhưng không hiểu sao Kisaki lại có cảm giác yêu. Ban đầu hắn yêu cậu và đó là tình yêu của kẻ điên, một thứ yêu chỉ muốn đem người thương của mình đi hủy hoại, giam cầm. Còn bây giờ thì cái yêu trước đó của hắn coi như đã dịu đi vì cái nhìn trong sáng và sâu sắc từ đôi mắt đại dương kia, cái nhìn như thể sẽ hiểu được hắn từ tận tế bào vậy...Bây giờ hắn đơn giản chỉ muốn cùng cậu con trai mình thương nhớ hằng đêm về một nhà và sống thật êm ấm trong những ngày hạnh phúc thôi.
.
.
.
.
Heh
Cuộc sống mà, có lúc nào mà yên ổn?! Takemichi của Kisaki hắn đây bây giờ đã thành cái dạng gì rồi? Takemichi với đôi mắt đẹp của hắn đâu?
Bây giờ Takemichi mang một đôi mắt vô hồn kèm theo tâm lý không ổn vì ám ảnh kéo dài...
Touman à,
Chúng ta không có duyên làm bạn rồi!
Thù thôi!
.
.
.
.
[Alo, alo, Kisaki? Này!]-Takemichi
''Ơ, ơi...?!''-Kisaki giật mình
[Mày sao thế? Sao lại đần ra đó?]-Takemichi bên đầu dây có vẻ hơi khó chịu
''Làm gì căng? Tao chỉ suy nghĩ chút thôi mà''-Kisaki bối rối-''Mày định bảo tao gì đấy nhỉ?''
[Tao ghét những kẻ làm gián đoạn thời gian của tao...Tao không muốn mày là một trong số đó đâu Kisaki à]-Takemichi trầm giọng
''...Ừ, xin lỗi...''-Kisaki
[...]-Takemichi
[Thôi, để mai nói sau nhé, tạm biệt!]-Takemichi nói nhanh
TÚT
...
Kisaki đứng cầm điện thoại, hắn đang cảm thấy khá buồn, Takemichi hồi trước của hắn đâu có cái tính khắt khe kiểu này! Takemichi à...Rốt cuộc mày đang nghĩ gì thế hả...?!
Takemichi...?!
.
.
.
''Chậc khó chịu thật đấy!!''-Takemichi.''Lũ hay đờ đẫn này không biết có làm ra cái dạng mẹ gì không nữa!!''
Sự khó chịu lan tỏa cả người Takemichi bây giờ. Tên zombie gỏi đánh nhau Hanma rồi kẻ thông minh như Kisaki, không biết có tin tưởng được không đây?!
------------------------
Toi bị kiệt sức ròi, aaa....Takemichi bị toi làm cho độc ác mọe r
Chương này hơi xàm và chán vì toi chưa nghĩ ra chi tiết cho huyết chiến Halloween làm sao cho Take ngầu lòi và tình tiết kịch tính bổ sung...Hiu~~~~
Tuần sau sẽ có chap mới nhe~~~~-Danniyeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top