LEMON (p16)

.


.

.

.


.

Câu nói một mạch thoát ra từ khuôn miệng nhỏ trước đây hay cười của Takemichi.

Nếu là khi trước, cậu hẳn sẽ cuống lên rồi dìu Chifuyu đi băng bó và tin vào mấy cái lời Baji làm vậy vì Touman các thứ...Còn giờ thì chỉ muốn cổ vũ Baji đấm Chifuyu tới hấp hối rồi một dao kết liễu hai mạng mà thôi!!

Cơ mà bây giờ vẫn còn là thanh thiếu niên tuổi trẻ còn dài, chưa vội chết! Với cả chết bây giờ thì Takemichi thấy cấn lòng lắm, giết rồi là hết vui liền! Để sau này giết luôn thể mới được cơ còn giờ thì cứ từ từ hành hạ cho chúng nó thấm đã chứ!

Nghĩ là làm, Takemichi với tay xuống định kéo Chifuyu dậy thì nhận được cái nhìn chằm chằm của Baji...

''Làm sao?!''-'Youru' hơi khó chịu đối lại mắt với kẻ kia mà hỏi

''Mày có chút gì đó giống với con chó cái kia...''-Baji vẫn hai mắt đục thẳng vào người cậu.

''Chó cái? Mày là đang kháy tao đấy à?''-'Youru' có chút nặng giọng

''Đều xuất hiện một cách ngạo nghễ, đều có những lời nói thâm độc và quan trọng hơn mày và 'nó' đều có một loại thần thái thật lố bịch.''-Baji nói một tràng.

Hắn cảm thấy bản thân hắn sắp điên lên rồi.

Hắn muốn đến để chứng minh hắn trung thành và gia nhập và valhalla chứ không đến để gặp được con người gần giống với 'thứ kinh tởm' nhất trong tâm hắn...

Takemichi...

''Lần nào cũng vậy...nó xuất hiện rồi lại đi mất, nó nghĩ nó ngầu à? Nó nghĩ nó giỏi à? Nực cười!''-Baji cắn răng gầm lên.

''Mày sao đấy? Mày tới đây để chứng minh sự trung thành nhỉ? Bây giờ lại ngồi đây nói xấu tao sao?''-'Youru' nở nụ cười xã giao.

Không thể cười tươi mà cũng chẳng thể khóc sướt mướt. Nụ cười xã giao ấy nở ra vì Takemichi đã mất hoàn toàn hy vọng rồi.

Lúc bị hành hạ đến khi thoát ra được bọn Touman, Takemichi quyết tâm là thế, ý chí nợ máu trả máu cao như vậy nhưng mà do quá là NON NỚT và NGÂY THƠ nên chỉ trong một khắc, cậu đã có ý nghĩ sẽ tha thứ cho bọn Touman nếu chúng nó nhận ra cậu oan.

Lại luẩn quẩn vòng quanh những suy nghĩ ấm áp, suy nghĩ mai kia Mitsuya sẽ tỉnh lại, suy nghĩ trả thù tên bẫy cậu, suy nghĩ thật vô tư suy nghĩ trong hạnh phúc và suy nghĩ vô vàn lần.

Phải đấy, cậu đã từng nghĩ vậy đấy, nghĩ rồi lại tự cười một mình. Cười tươi lắm, tươi hơn cả hướng dương rộ nở cơ, nụ cười ấy đẹp lắm, đẹp y như bông hồng nổ sắc vậy.

.

.

.

BỐP

'Youru' nhận trọn cú đấm của Baji, hắn đấm thẳng vào bụng cậu, nhìn hắn kìa...hắn cười...

Mạnh lên mạnh nữa lên Chifuyu

Đánh vào bụng đấy! Như thế này này

Đấm phải liên hoàn như tao này

Cảm giác thế nào Takemichi? À...không, phải là chó cái chứ nhỉ! Sao trả lời đi, mày chảnh à? Này!!!

...

Hàng loạt câu nói đâm thẳng vào người cậu, dù chỉ trong hồi tưởng lúc Takemichi bị giam giữ và hành hạ.

Khóc đủ rồi

Buồn đủ rồi!

Takemichi bây giờ chỉ biết cười thôi. Cậu sẽ giao bản thân cho phần lý trí còn sót lại vậy...phần bình tĩnh cuối cùng đang chắn lại cái tâm ddien loạn khát máu kia.

''Mày muốn vào Valhalla? Được thôi! Chào mừng!!!''-'Youru' ngẩng khuôn mặt 'tươi cười' không giống như vừa bị nốc ao gọn một lời chấp nhận Baji vào băng.

Cậu có quyền mà!

-------------------------------------------------------END-------------------------------------------------------------------

Đùa vậy hoi chứ dzui là phải ra chap đúng tuần chứ nhỉ! Đọc vui vẻ nha~~~~(。・∀・)ノ゙

( ゚д゚)つ Bye

-Danniyeon-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top