LEMON (p11)
Cứu xong Draken thì mưa cũng vừa ngớt, Takemichi rảo bước về nhà...
''ẮC XÌ!!''-Takemichi hắt hơi một cái mạnh.
Cả người cậu bây giờ ướt không nhép nhèm nhẹp nhưng cũng đủ gây cảm giác khó chịu thành ra chỉ muốn cởi phắt bộ đồ ra.
----Thay xong đồ----
Takemichi vừa lau khô mái tóc xù vừa thong thả lại gần chiếc tủ lạnh và mở nó ra...
''Hmm...Chẳng còn gì ăn cả!''-Takemichi chán nản
Bây giờ cậu lại phải quốc bộ r cửa hàng tiện lợi nữa! Nản, muốn nghỉ nhưng dạ dày nó mếu cho!!¯\_(ツ)_/¯
Và thế là trên con đường tối tăm, gió lạnh thổi vù vù, Takemichi mặc trong áo phông và bên ngoài khoác áo gió thêm cái quần dài đen, giày bata bước nhanh ra cửa hàng tiện lợi.
.
.
.
''Tính tiền !''-Takemichi đặt hộp mỳ ăn liền ,chai nước ngọt và vài bich snack lên bàn
''Vâng!''-Nhân viên thu ngân.''Tất cả hết 1600 yên ạ!''
''Cho tôi gửi''-Take
''Cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau!''
.
.
.
''Mệt thật đấy!!!''-Take cơi áo khoác rồi bắt đầu đi đun nước.
Bây giờ cậu chẳng có gì làm cả! Ngồi ngẩn ngơ một hồi thì một ý nghĩa vụt xuống...
Lễ bổ nhiệm đội trưởng phiên đội 3 nữa, cái sự kiện này do Pa không đâm Osanai được nên làm sao nó xảy ra được nhỉ?! Hmmm...Chẳng nhẽ ngày chúng nó họp phải lén đến coi?! Sao cứ thấy bản thân đang cố làm anh hùng lần hai thế nhở? Rối não quá điiiii Aizzzzzzzzzz
RENGGGGG
''Hửm điện thoại?''-Takemichi ngồi húp mỳ liếc cái điện thoại đang rung kia
Nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, Takemichi bất ngờ nhìn tên người đang gọi đến...
''Kisaki?!''
-------------------------------
Chap này bị bí nên ngắn tèn tẹt dzị hoi, tôi sẽ cố bù cho các cô ở chap sau nhe! Xin hãy thông cảm cho tôi
(;'д`)ゞ-Danniyeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top