Chap 1

Âm thanh đau đớn phát ra từ ngôi đền cùng tiếng la hét, rên rỉ, tiếng đập đánh và tiếng cười đã phá tan màn đêm. Giọt nước mắt của chàng trai mà họ xem là thiên thần, là vị cứu tinh đã cứu rỗi cuộc đời họ cứ thế mà lăn xuống. Cậu đâu nghiến hai hàm răng lại hận vì không thể đứng dậy bỏ chạy hay phản kháng mà chỉ biết nằm rên rỉ dưới thân của bọn hắn. Cậu liết nhìn người con gái đang nở nụ cười đắt thắng trên môi, cậu không biết tại sao cô ta lại hãm hại cậu.

Quay về mấy tiếng trước.

"Wow, lâu lắm rồi mới được ăn táo!" Takemichi nhìn mớ táo mới được bác hành xóm cho mà mừng rỡ.
*Rinh...rinh*
"Alo?"
"Mày tới chỗ họp bang gắp"*tút...tút*- Mikey chỉ nói một câu rồi tắt máy
/Ủa? Có chuyện gì mà nó hối vậy ta? Thôi kệ về rồi ăn cũng được/- Cậu đặt quả táo cùng con dao xuống bàn, thay dồ rồi chạy tới đền.

Tới nơi cậu thở hổn hển, lấy lại nhịp thở rồi từ từ bước lên. Xung quanh cứ nhìn cậu với con mắt kì thị, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét mà bàn tán xì xào với nhau. Cậu cũng không để tâm lắm cứ bước tới chỗ Mikey đang ngồi.
"Này Mikey, mày gọi tao ra đây chi vậy? Tao nhớ hồi chiều có họp bang rồi mà ta?"
"..."
Khuôn mặt cậu khó hiểu nhìn hắn hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ xung quanh.
"Takemichi này!"
"Hả?"
"M-mày là gay sao?"- Chifuyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng không nên có này
"..."
"Sao mày không nói gì đi? Mày là gay sao?"- Mikey không thấy cậu trả lời thì hỏi lại
"..."
"Này mày là gay sao? Nói gì đi chứ?"- Draken không chịu nỗi sự im lặng của cậu thì tức giận hỏi
"Ờ... sao tụi mày hỏi vậy? Chắc chắn là tao không phải ga..."
"Mày định nói là không phải chứ gì? Vậy người trong này là ai?- Không để cậu trả lời xong Mikey đã ném một sắp ảnh vào mặt cậu. Tức giận chỉ tay vào mớ ảnh vừa ném hỏi.
"Đ-đây.."- Cậu ngồi xuống nhặt từng tấm ảnh lên xem

Người trong hình là một chàng trai có tóc màu vàng nắng, thân hình nhỏ con y hệt cậu, đang làm tình với rất nhiều người đàn ông. Hình chụp không được rõ nên không xác định được danh tính của những người trong ảnh.
"T-tụi mày có được những tấm hình này từ đâu?"
"Là từ cô ấy"- Mitsuya chỉ tay vào ngôi đền thì có một cô gái bước ra. Cô ấy có thân hình nhỏ con, tóc màu bánh pudding dài ngang vai. Cô đi tới chỗ Mikey rồi ngồi xuống nói nhỏ vào tai hắn. Sau khi nghe cô nói hắn đứng dậy kêu mọi người giải tán chỉ còn cậu, bọn hắn và cô ta
"Cô ấy là ai vậy? Sao cô ấy có những tấm hình này?"
"Em ấy là Kira và từ giờ trở đi em ấy sẽ là người yêu của bọn tao. Mà tao nghe em ấy nói là mày yêu tụi tao? Thật kinh tởm"
"Vậy người trong đó là mày sao Takemichi?"
"K-khôn..."
"Chính nó chứ còn ai vào đây nữa. Nhìn nó hoảng khi thấy những tấm hình đó là biết"- Baji cho tay vào túi quần trả lời mội cách chắc chắn
"K-không phải tao. Tao không có làm mấy chuyện này"- Cậu đang cố gắn giải thích rằng người đó không phải là cậu rằng đang có người muốn hãm hại cậu
"Ồ vậy sao? Tao tin lời thằng Baji hơn là mày"- Mikey đứng lên đi về phía cậu. Hắn tung cước đá cậu văng ra sau
"Touman không có một thằng gay như mày. Nó sẽ là nỗi nhục nhã của Touman. Takemichi mày bị trục xuất khỏi bang"

Nghe Mikey thông báo xong thì bọn hắn cũng lao vào đánh cậu. Cậu không tin vào mắt mình nữa, người cộng sự cùng cậu trãi qua bao nhiêu chuyện vui buồn đang ngồi trên người cậu mà đánh tới tấp. Draken và Baji, người mà cậu dùng cả tính mạng để cứu họ thì đang đá liên tiếp vào người cậu.
"Đủ rồi"- Mikey ngồi trên cao chán nản nói bọn hắn dừng lại rồi từ từ đi đến phía cậu
"Tao có trò vui hơn nè. Mày muốn chơi không?"
"K-không...hức..tha cho tao đi..hức.."
"Sao lại không? Chắc chắn trò này mày rất muốn chơi"- Hắn vừa nói vừa lôi cậu vào đền
"Sanzu, mày có thứ đó không?"
"Hả, có mà mày muốn mạnh hay nhẹ?"
"Càng mạnh càng tốt"
Nghe được câu trả lời của Mikey hắn cho tay vào túi lấy ra hai viên thuốc màu đỏ
"Tao còn hai viên mày lấy hết luôn không?"
"Lấy hết. Mà tụi mày muốn chơi chung không? Thằng nào muốn thì vào đền"- Hắn đi tới Sanzu lấy thuốc rồi hỏi bọn kia.

Vì tính tò mò và ham vui nên bọn kia đều đi vào đền bỏ lại Kira, Pa và Pe ( không biết ghi đúng không nữa )
"M-mikey mày...hức đêm tao vào đây chi vậy... hức"
"Mày sẽ sớm biết thôi"
Nhưng...ư..ưm~"
Mikey cho hai viên thuốc vào miệng rồi lao đến hôn cậu. Hắn tiện tay lột bỏ lớp áo trên cơ thể cậu
"M..mikey...ưm~"

Thấy cậu mở miệng hắn luồn lưỡi đưa hai viên thuốc vào khoang miệng cậu. Hắn cố giữ chặt môi bắt ép cậu nuốt hai viên thuốc xuống. Chiếc lười của Mikey như con rắn trường bò khắp khoang miệng cậu, nước bọt của hai người hoà vào nhau không nuốt kịp mà chảy ra khoé miệng. Nhìn cảnh xuân trước mặt, bọn kia không kiềm chết được mà cương cứng. Cậu bị hắn hút hết dưỡng khí liền đánh vào lưng hắn có ý bỏ ra, hắn tiết nuối rồi khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc.

Cậu nằm thở hổn hển, cảm thấy cơ thể mình nóng rang, lỗ nhỏ thì ngứa ngáy mà rỉ nước. Cậu không biết cơ thể mình bị làm sao chỉ biết từ khi cậu nuốt hai viên thuốc đó thì cơ thể trở nên kì lạ. Cậu cởi bỏ phần dưới và cứ thế thụ dâm trước mặt bọn hắn. Cậu cho một ngón tay vào thấy vẫn chưa đủ nên cậu cho ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào mà khoáy đảo bên trong.
"Ư..ưm..a...ha~"

Nghe cậu rên cùng cảnh tượng trước mắt nó chẳng khác gì xuân dược đối với bọn hắn. Bọn hắn lao ngay tới cậu như sói đói. Người thì liếm mút, hôn khắp cơ thể cậu, người thì ra vào bên trong lỗ nhỏ, người thì hôn cậu...

Khi thuốc hết tác dụng cậu mệt mỏi chỉ biết nằm rên rỉ dưới thân bọn hắn. Cậu hận vì mình không thể đứng dậy bỏ chạy hay phản kháng. Cậu liết nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười trên môi, cậu không hiểu tại sao cô ta lại hãm hại cậu.

Cuộc làm tình kết thúc, bọn hắn bỏ đi để lại mình cậu nằm đó giữa đêm lạnh, cậu cố gắng ngồi dậy mang lại đồ rồi từ từ đi về nhà. Cậu mệt mỏi đi lên phòng nằm xuống giường mà ngủ

Nắng buổi sáng chiếu qua khe lá rọi vào phòng cậu. Chàng trai với mái tóc vàng nắng đang ngủ trên giường thì:
*Rinh...rinh*"
"Ư..ưm. Alo"
"Mày tới đền ngay, không tao sẽ giết mày"
/Lại chuyện gì nữa đây?/- Cậu lết thân xác còn đau của mình xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu thay đồ rồi chạy đến đền. Vẫn là cách nhìn ấy, hành động ấy nhưng có một điều khác hôm qua là con ả Kira không còn cười nữa mà lại dựa vào người Mikey khóc nức nở với nhiều vết bầm tím trên người.
"Mikey, chẳng phải mày nói tao bin trục xuất rồi sao? Sao còn gọi tao đến đây? Á.."
"Sao mày dám thuê người đánh Kira hả"- Baji tức giận chạy lại đánh vào mặt cậu
"Sao anh lại đánh anh Takemichi hức...? Tất cả là lỗi tại em hức... là tại em nói với mấy anh chuyện anh ấy là gay hức... nên anh ấy trả thù em thôi hức... Em... hức... em xin lỗi..hức"
"Không phải lỗi tại em đâu. Bọn anh còn phải cảm ơn em vì đã phát hiện ra trong Touman có một thằng gay nếu không nó sẽ là nỗi nhục của Touman"- Mikey đi đến phía cô ả mà an ủi
"Giờ thì tụi mày muốn làm gì nó thì làm đi"

Tiếng Mikey vừa dức có rất nhiều người lao đến đánh đập, chửi rủa cậu
"Ha ha thằng gay. Sao mày không chết luôn đi cho rồi"
"Cuộc vui hôm qua chưa đủ với mày à? Mày muốn chơi nữa không? Haha~"
"Đ-đừng đánh nữa hức... Tao không..không có thuê người đáng cô ấy hức...hức"
"Còn chối. Nè, tao đánh chết nó được không vậy?"
"Mày đánh chết nó rồi thì còn bao cát đâu để mà trút giận hả"

Nghe có người muốn đánh chết mình, cậu cố gắng đứng dậy chạy thẳng về nhà. Cậu ngồi một góc mà khóc, đầu cậu cứ nghĩ đến câu nói của tụi kia
[Sao mày không chết đi cho rồi? Chết đi thằng điếm. Tao không biết động lực nào giúp mày sống dau vậy?...]
/Chết...chết đi sao? Nếu mình chết đi họ có bỏ qua cho mình không?/

Ý nghĩ vừa xuất hiện cậu lập tức đứng dậy đi vào bếp với lấy con dao mà điên cuồng cắt vào cổ tay mình. Máu chảy ra không ngừng nhưng cậu vẫn cắt. Trong vô thức cậu lấy máu vẽ ra vòng triệu hồi.
"Hỡi quỷ dữ ở dưới địa ngục, hãy hiện lên và thực hiện nguyện vọng của ta. Ta triệu hồi ngươi"
"..."
/Mình đang làm cái gì vậy nè?/- Cậu cắn miếng táo, lảo đảo đi lên giường mà ngủ
[Ôi ôi ôi. Xem ai vừa triệu hồi ta kìa?]
———————————————————————————
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên viết không được hay lắm
1785 từ
12-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top