SanTake
Người đặt đơn: Kyubi_Sayo
Couple: SanTake
Plot: Trung Hoa dân quốc khi Sanzu là một sĩ quan quân đội Nhật còn Takemichi là một quân tình báo đến phía đối địch
Warning: chuyện không có thật trong lịch sử, không có yếu tố chính trị hay bất cứ yếu tố nhạy cảm khác. Bản thân tôi cũng chỉ đọc sơ qua về tình hình lịch sử những năm này để viết fic vậy nên có gì không đúng các bạn cứ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhân vật có thể không đúng với nguyên tác hay đi theo cốt truyện. Sanzu này ngọt ngào lắm =))
________________
Những năm 1939-1945 chính là thời kì loạn lạc khi chiến tranh xảy ra, việc này khiến vô số người dân vô tội phải chịu cảnh chết đói, nhà tan cửa nát.
Sanzu Haruchiyo thân là một sĩ quan Nhật, hắn đã gây nên sự phẫn nộ đối với nhân dân Trung Hoa Dân Quốc vì những việc làm tàn nhẫn của bản thân thế nhưng những cuộc khởi nghĩa đứng lên đấu tranh đều bị tên sĩ quan này đẩy lùi và dập tắt.
Nhưng cuộc chiến lần này thực sự khiến hắn phải đau đầu một phen. Bởi bên phe khởi nghĩa của dân nội địa liên tục phá hỏng mọi kế hoạch đàn áp của hắn.
"Mẹ kiếp!!"
Những binh lính dưới trước của hắn run lên một trận, đây đã là lần thứ ba kế hoạch của cấp trên bọn chúng thất bại, một lần nữa bị thiệt hại nặng nề cả về người và của.
Sanzu nghi ngờ rằng bên khởi nghĩa đã có người trà trộn vào hàng ngũ quân đội của hắn. Nhưng lúc này mà sử dụng cách thà diệt nhầm còn hơn bỏ sót há chẳng phải là lấy đá đập vào chân mình? Cấp trên thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn đưa quân tiếp viện tới, thật sự là muốn hắn phát điên lên rồi.
Việc này vị sĩ quan này nổi điên và chửi mắng binh lính dưới trướng vào những tháng này đã trở thành điểu hiển nhiên cho đến khi
"Haruchiyo?"
Sanzu đang muốn bùng nổ một lần nữa thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, dập tắt mọi lửa giận trong hắn.
"Đạo? Sao lại đến vào lúc này?"
Sanzu đuổi đám lính ra khỏi phòng, nhanh chóng bước xuống cạnh thiếu niên kia.
Chắc chẳng ai ngờ rằng, một kẻ ghét cay ghét đắng người của Trung Hoa Dân Quốc như Sanzu lại có mối quan hệ thân thiết với thiếu gia nhà họ Hoa ở nơi đây.
Tên đầy đủ của thiếu gia này là Hoa Viên Võ Đạo, cậu được coi như đấng cứu thế của cả cái quân đội Nhật này
"Tuần trước ngài đã hẹn tôi tới uống trà còn gì? Hỏi vậy là định cho tôi leo cây?"
"Tôi.."
Sanzu đỡ trán, hắn đã quên mất cái hẹn này sau đủ loại sự việc trên chiến trường xảy ra.
Thế nhưng, Sanzu liền bình tĩnh lại, khéo léo đổi đề tài rồi dẫn y tới khu vực phía sau căn cứ. Ngồi nghe y than phiền vì những việc đã xảy ra gần đây. Mặc dù những lời cậu nói chỉ là chuyện thường ngày hay việc bị mẹ của mình trách móc thì hắn cũng chuyên tâm nghe, một câu lại một câu an ủi cậu.
Sanzu vô cùng thích được nói chuyện với thiếu niên
"Haru, dạo này ngài có vẻ rất mệt mỏi?"
"Không có gì, chỉ gặp vài rắc rối nhỏ trên chiến trường" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ cậu, nhẹ nhàng xoa nó.
Thiếu niên thuộc về gia đình nho giáo, chỉ học chứ không ra chiến trường cầm súng chém giết. Chính vì vậy bàn tay của cậu không hề có dấu hiệu của vết chai nào nhưng kẻ làm lính như hắn, tất cả những gì cậu thể hiện từ lời nói cho đến hành động vô cùng lễ nghĩa. Hắn coi như thua cậu ở điểm này, câu từ hắn phun ra với những kẻ khác đều vô cùng thô thiển
"Haru phiền não như vậy, ngài đã bị họ đánh rồi sao? Tôi nghe cha nói quân khởi nghĩa lần này rất mạnh đấy!"
Sanzu nghe thiếu niên ngây ngô nói vậy thì phá lên cười. Thiếu niên này thế nhưng là nhìn chiến tranh thành một cuộc đánh lộn của trẻ con. Chẳng thể hiểu nổi lão gia họ Hoa và phu nhân đã bao bọc thiếu niên đến như thế nào mà cậu lại một chút cũng không biết sự tàn khốc của chiến tranh
'Đúng vậy, ta bị họ đánh rồi. Còn không thể gọi "cha" đến để giúp ta lấy công bằng. Em nói xem tôi nên làm thế nào đây?"
"Ngài không thể gọi tiếp viện sao Haru?"
"Có lẽ cũng sắp đến rồi"
Sanzu xoa xoa đầu thiếu niên, đối với hắn chiến trường này cũng không thể quan trọng bằng cậu. Hắn cố gắng đến mức này cũng chỉ là vì một ở cạnh cậu thêm một chút...suy cho cùng cấp trên cũng đã bỏ rơi hắn rồi.
Gọi cho cấp trên còn không thể, nói gì đến việc có tiếp viện đến? Hắn cũng mong là phía bên kia có thể nghe thấy cầu cứu của hắn mà đưa người tới
"Đừng lo lắng Haru, tôi sẽ bảo vệ ngài!"
Thiếu niên nhìn ra hắn không vui, tức thì nắm lấy tay hắn đưa trước ngực của mình. Dùng sự dịu dàng của bản thân trấn an hắn.
Sanzu muốn lúc này thời gian dừng trôi.
[...]
Chỉ là, ngay một tuần sau đó căn cứ của quân nhật bị quân khởi nghĩa đột kích bất ngờ. Hàng ngàn người dân của Trung Hoa Dân Quốc phẫn nộ tràn vào, quân lính Nhật cũng vì vậy mà chạy loạn.
Sanzu chỉ có thể bỏ lại căn cứ, mau chóng rút chạy khỏi truy sát.
"Chết tiệt..bọn khốn khiếp dai như đỉa"
Sanzu bị bắn trọng thương, có thể chạy được tới tận đây đã là một kì tích. Sau lưng bị quân khởi nghĩa truy sát, trước là rừng sâu vô tận. Bản thân bị thương thành như vậy chạy tiếp cũng chỉ có thể chết..
Hắn làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, chưa từng tiếc cái mạng nhỏ này vì cấp trên. Nhưng giờ hắn tiếc rồi, hắn muốn một lần nữa gặp lại thiếu niên.
Gặp lại y một lần cuối..
"Haru...?"
Sanzu nửa tỉnh nửa mê hướng tới chỗ giọng nói phát ra. Thiếu niên mặc một bộ y phục xộc xệch rồi khoác thêm áo choàng, cả người nhếch nhác đến đáng thương.
Trong một thoáng, Sanzu dường như tỉnh táo lại, hướng đối phương nhìn mãn nguyện.
"Đạo..."
"Ngài đừng nói nữa.." cậu hoảng hốt nhìn hắn, xé lấy một mảnh áo đem lại gần vết thương kia giúp hắn cầm máu
Sanzu nặng nề nắm chặt lấy bàn tay của thiếu niên. Cố gắng giữ tỉnh táo nhìn thiếu niên lại một lần, khắc cốt ghi tâm.
"Đạo, ta nguyện chết vì em đấy. Em thì sao?"
"Haru..ngài"
Chẳng biết từ khi nào, hắn yêu thích sự ngốc nghếch mà đối phương thể hiện ra.
Yêu thích đến mức, dù nhìn ra sự phản bội từ y từ nhiều ngày trước nhưng lại không hề vạch trần. Hắn nghĩ rằng, hắn làm vậy quá tàn nhẫn, hắn lo làm vậy thì bản thân mãi mãi không thể gặp lại cậu
Hắn sợ thiếu niên đau lòng, nhìn thiếu niên thương cảm cho lũ dân đen kia hắn cảm thấy ganh tỵ với chúng. Sự thương cảm cậu dành cho hắn chỉ là sự giả tạo, là diễn mà ra.
Sự thật đau lòng thật đấy...
"Đạo..không cố gắng, ôm ta lần cuối được không?" Sanzu dịu dàng nhìn cậu, thiếu niên dễ mềm lòng lắm
Đạo nhìn hắn, nhìn kẻ thù của đất nước trong lòng không khỏi hẫng một nhịp. Cậu đang thấy đau lòng cho một kẻ ác nhân hay sao? Chỉ là cuối cùng cậu vẫn ôm lấy hắn, trao cho hắn sự ấm áp cuối cùng
Sanzu mãn nguyện ra đi, để lại Đạo cùng một khoảng lặng, ngốc lăng ôm lấy cái xác đã dần nguội lạnh của tên ác nhân kia.
"Ngài điên thật...Haru. Thích kẻ thù của mình..ngài điên thật"
________________End_________________
T/g: Cho những ai đang tự hỏi vì sao hai người có thể giao tiếp bình thường thì đơn giản chính là vì Đạo có thể nói cả tiếng Trung và tiếng Nhật. Còn Sanzu lại chỉ có thể phát âm một chữ duy nhất là Đạo để gọi tên của ẻm.
Đợt 1 xong 1 đơn, còn 2 đơn nữa :33. Trong tuần này có ý tưởng sẽ trả nốt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top