RanTake
Người đặt đơn:
Couple: Ran x Takemichi
Pov: Phương tây vào thế kỉ XVIII. Khi Ran là một đại bá tước còn Takemichi là chủ cửa tiệm bán hoa
Wanning: OOC nhân vật, không có thật trong lịch sử. Tác giả không quá am hiểu về con người phương tây thời kì này vậy nên sẽ có sai lầm xảy ra ;-;
------------------------
Người đời truyền tai nhau rằng, từng có một tình yêu đẹp chớm nở giữa hai nam nhân, một kẻ là đại bá tước cao cao tại thượng, kẻ còn lại chỉ là một nam nhân bán hoa bình thường.
Những lời này truyền từ đời này qua đời khác, nhiều suy đoán, nhiều cải biên đã tạo nên một câu chuyện tình dù trái với luân thường đạo lý nhưng lại chính là biểu tượng cho tình cảm lứa đôi
_________
Người ta nói rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, đại công tước đã nhất kiến trung tình với nam nhân nọ
Họ nào biết rằng, Ran đối với em chỉ là một lần ấn tượng trong lúc dạo chơi. Ấn tượng với em bởi đôi mắt xanh không nhiễm bụi trần cùng nụ cười chất phác thể như là ánh sáng nho nhỏ mãi không thể dập tắt.
Ran khi đó nghĩ rằng bản thân đối với em chính là hứng thú nhất thời, muốn đem nụ cười kia dập tắt mãi mãi vì cảm thấy nó thật chói mắt
_________
Người ta nói rằng, mỗi lần gặp nhau đều như duyên tiền định, là do trời sắp xếp.
"Takemichi, người cũng đi dạo sao!"
"Đại công tước..tôi đi giao hoa cho khách hàng"
Nhưng họ nào biết, mỗi lần họ tưởng như vô tình gặp mặt lại do hắn sắp xếp, muốn cùng đối phương thân cận thêm một chút, muốn cùng đối phương nói chuyện nhiều thêm một chút.
Ran lúc đó vẫn luôn phủ nhận, bản thân đối với em như vậy là vì thú vui của bản thân. Hắn hao tổn tâm sức như vậy là vì muốn mau chóng hoàn thành mục tiêu của mình.
____________
"Takemichi, có thể đến dinh thự của ta uống trà được không?"
"Đại Công Tước, lúc này không thể"
Nhìn nam nhân tóc vàng thoăn thoắt đem giỏ hoa nhỏ trao cho một vị tiểu thư. Ran hụt hẫng đứng đó chờ đợi không rõ lần thứ bao nhiêu bản thân bị từ chối. Bản thân là đại công tước nhưng hắn lại không dám sử dụng bất cứ biện pháp ép buộc nào đối với đối phương.
Ran tiếp xúc với đối phương càng nhiều thì lại càng như bị đối phương cảm hoá. Hắn đã không còn phủ nhận, hắn muốn đối phương toàn tâm toàn ý theo hắn rồi chỉ yêu thương mình hắn.
_______
Người ta nói tình yêu của họ thật đẹp..
"Đại tướng quân, một bông hồng đỏ chứ?"
Nam nhân tóc vàng cười hì hì, đưa ra một bông hồng đỏ tươi rói. Ran sững sờ đưa tay nhận lấy, nhìn nam nhân kia rồi cười nhẹ, hắn làm được rồi
Em là ánh nắng của đời hắn, cảm hoá hắn, thanh tẩy thú tính trong hắn
Em thương hắn, chính vì thương nên mới cố chấp muốn hắn chỉ mãi hướng về mình hệt như những bông hướng dương mãi hướng về mặt trời
Lần này họ nói đúng đấy, tình yêu của họ là tình yêu đẹp..
_______________End_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top