IzaTake
Người đặt đơn: HiImKally
Couple:IzaTake
Plot: Takemichi xuyên về quá khứ vào thời điểm khi cậu 12 tuổi còn Izana 16. Đây là thời điểm khi Shinichirou mới qua đời
Lưu ý: Nhân vật có thể không đúng với tính cách trong nguyên tác, plot được triển dựa theo một dj của một artist nước ngoài mà tui vô tình lướt ra và plot này ra đời. Ngoài ra oneshot cũng không đi theo nguyên tác.
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ :33
______________
Người bình thường luôn có phản ứng lớn đối với trời mưa. Họ ghét bị ướt, mưa càng lớn thì số lượng người đi đường dần ít đi. Ai cũng mau chóng về nhà, ai cũng cảm thấy mưa thật phiền phức
Ấy thế mà, bóng hình của thiếu niên gầy nhỏ kia lại lững thững lết từng bước dưới cơn mưa.
Takemichi, sau khi Draken ra đi, gặp lại Mikey với bản năng hắc hoá rồi bị hắn đánh chết, lại lần nữa cậu xuyên về quá khứ.
Cậu quá mệt mỏi, nghĩ mọi cách để cứu người xong lại khiến họ chết.
Chiến đấu một mình? Điều viển vông như vậy mà cậu lại nghĩ tới. Cậu quá yếu để có thể chiến đấu, đến bản thân còn lo chẳng xong còn muốn cứu người?
Cứ như vậy, thiếu niên thất thiểu đi đến công viên, ấm ức trong lòng lại không có chỗ nào giải toả.
Takemichi đi mãi, đi mãi đến khi dừng lại tại bến cảnh. Mấy lần suýt nữa bị xe tông cũng không khiến cậu dừng chân lại. Cứ thế vô thức đi từ chỗ này đến nơi kia trong hồi ức, rồi dừng chân nơi mà Izana ra đi, cũng là nơi mọi thứ kết thúc và mở đầu cho những năm tháng đen tối tiếp theo
"Hoài niệm thật..."
Takemichi ướt như chuột lột nhìn quanh, những cảnh tượng trước kia cứ như một thước phim lướt qua. Kết thúc là khi Izana đỡ đạn cho Kakuchou rồi ra đi ngay sau đó.
Tiếc là không thể cứu hắn, nếu cho cậu một cơ hội trở lại, cậu thực sự muốn lao tới thay hắn chắn ba phát đạn kia. Hẳn hoi kết thúc cuộc đời trong vinh quang, còn tương lai thì ai nấy tự giải quyết. Cậu hối hận vì đã lựa chọn cứu Mikey rồi khiến người mà cậu tôn trọng nhất là Draken phải rời khỏi nơi trần thế quá sớm.
Chỉ là đang đem mọi tội ôm vào mình thì cậu lại vô tình bắt gặp hình bóng của một kẻ lang thang đang ngồi ở góc khuất sau thùng hàng lớn. Cả người tên này cũng ướt sũng, mái tóc màu trắng dài rũ rượi cùng râu ria lởm chởm.
Takemichi bé nhỏ nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc kia. Thế mà lại vô thức đến gần hắn rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Bản năng của cậu nói rằng kẻ này cũng đang có hoàn cảnh giống mình. Cậu muốn cùng một người chán nản giống mình ngồi chung một chút, coi như để cậu tự tìm kiếm chút an ủi cuối cùng đi.
Izana biết có tên nhóc ngu ngốc nào đó đã đến và ngồi cạnh mình. Nhưng hắn nào có tâm trạng để quan tâm đến nó, bây giờ hắn cảm thấy trống rỗng, có một thứ gì đó thật đen tối tràn vào muốn che lấp hắn.
Nhưng hắn lại không ngờ đến, tên nhóc kia lại nói chuyện với mình.
"Này anh trai, sao lại ngồi đây vậy?"
"..."
Takemichi thấy hắn giữ im lặng thì cũng không để tâm. Có người nghe cũng được còn hơn là tự ngồi một mình tự nói tự trả lời.
"Tôi có thể kể chuyện của mình được không?"
Izana vẫn giữ im lặng, vô hồn nhìn về phía trước. Takemichi nhìn hắn rồi ngờ ngợ ra gì đó nhưng cũng cùng thì cũng lại im lặng một chút, tự tiện kể lại chuyện của mình cho hắn
"Anh có tin không nếu tôi nói tôi đến từ tương lai? Có lẽ là sẽ không nhưng tôi đã trải nghiệm thật nhiều thứ, còn có gián tiếp giết thật nhiều người lại không thể cứu được bất cứ ai..."
"Còn có tôi đã đánh thật nhiều băng đảng lớn, dù luôn là người bị ăn hành thật nhiều nhưng họ vẫn công nhận tôi cậu ấy còn cứu tôi thật nhiều"
"Rồi tôi đã từ bỏ đám cưới với người con gái mình yêu để cứu cậu ta, bị bắn ba phát đạn vào người..chả biết sau khi tôi trở về thì có chết không. Cái này khá giống vị thủ lĩnh điên khùng kia, anh có nghĩ thật là trùng hợp nay không?"
Izana im lặng nghe cậu nói thật nhiều, hắn cảm thấy ồn ào và thật sự muốn đem mồm cậu khoá lại. Nhưng cuối cùng lại vẫn chọn im lặng nghe tên nhóc kia nói, cứ như vậy người nói kẻ im lặng lắng nghe.
Chẳng biết tên thủ lĩnh áo đỏ điên khùng mà cậu nói là ai nhưng Izana lại cảm thấy tên đó có suy nghĩ khá giống mình lúc này. Hắn cảm thấy hận, hận Shinichirou và em trai hờ của hắn, tất cả họ đều bỏ hắn mà đi..
Nhưng hắn cũng chú ý cái cậu nói, kẻ đó đã đỡ ba phát đạn cho người khác rồi chết rồi cũng chú ý cậu kể rằng bản thân bị người bạn của mình bắn chết cũng là ba phát đạn. Có lẽ là trùng hợp đi?
Rốt cuộc thằng nhóc này đang bịa truyện hay thực sự đã trải qua những chuyện này? Mà nếu thực sự đã trả qua thì làm thế quái nào mà nó có thể sống đến bây giờ?
Izana cứ vậy bị cuốn vào câu chuyện của cậu, cũng như vậy mà vô thức tin vào những gì cậu nói
Takemichi kể thật nhiều, kể lại cả huy hoàng hoà lẫn đau thương. Kẻ sống thì không còn bao nhiêu nhưng người chết thì đã thật nhiều.
"Anh nói xem tôi có phải quá ngu ngốc không?"
Izana lén liếc qua nhìn cậu, là một tên nhóc cỡ lớp 6 nét mặt non choẹt trông ngốc nghếch vô cùng. Thế mà nãy giờ hắn cứ nghĩ cái đứa ngồi cạnh mình kể chuyện lưu loát như vậy chỉ kém mình một đến hai tuổi.
"Có"
Takemichi bĩu môi nhìn hắn, người lạ thì an ủi nhau một chút không được hay sao? Cứ phải thẳng thắn như vậy..
Izana thấy nó không nói gì nữa thì lại liếc qua nhìn, chỉ thấy nó thất thần nhìn ra đằng trước như hắn khi nãy.
"Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra mấu chốt cũng là do tôi nhỉ?"
Takemichi nhàn nhạt cất tiếng, cậu cảm thấy quay về cứu vớt cũng chẳng còn nghĩa gì nữa.
"Tao đã từng tưởng bản thân có anh trai, một người anh của riêng tao nhưng cuối thì toàn là giả dối. Tao chả có quan hệ gì với họ nhưng nó thì có tất cả, có anh trai và em gái của tao, nó có một gia đình... Còn tao thì bị bỏ rời, người anh giả dối kia giờ đây đã thực sự cắt đứt với tao rồi"
Izana nhàn nhạt kể chuyện của mình, hắn cũng muốn đem chuyện trong lòng kể ra. Kể cho người lạ nghe..cũng không đến nỗi tệ.
Izana vừa kể xong thì hai đứa lại trầm mặc. Mãi đến một lúc sau, Izana cảm nhận thấy cận đứng dậy thì trong lòng xuất hiện lên một chút hụt hẫng. Trong lòng nổi lên một trận không vui xong hắn lại thấy bàn tay chìa ra trước mặt mình
"Này, người lạ, anh muốn bỏ trốn với tôi không?"
_________________
Nhiều năm sau
"Izana, anh đừng nằm lì ra đó nữa!!"
Takemichi điên tiết nhìn kẻ từng là tên áo đỏ điên khùng kia đang giận dỗi nằm lì trên sàn không chịu biến qua một bên để cậu có thể chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa một lần.
Sau lần gặp Izana ở bến cảnh kia, Izana thế mà lại đồng ý cùng cậu bỏ trốn hiện thực. Đến giờ đã là 12 năm hai đứa sống với nhau, còn có Kakuchou phụ trách chăm nom nữa.
Chỉ là...Izana trong trận chiến kia cùng Izana của cậu bây giờ một chút cũng không khác nhau! Ngoài việc ở nhà nạt cậu thì chính ra đường nạt người khác.
Cậu cũng không còn nhận được tin tức của Mikey hay những người bạn khác, Kakuchan nói là Izana đã phong toả tin tức, bảo là sợ cậu nghe thấy sẽ bỏ hắn đi.
"Thằng áo đỏ điên khùng này đang tức giận, em có thể nào im lặng và nằm xuống cạnh tôi không, Takemichi?"
"Không"
Thế nhưng cuối cùng Izana cũng cưỡng ép Takemichi đè xuống để ôm ôm thành công. Còn Takemichi thì nằm im chịu trận, ai bảo năm đó cậu đòi bỏ trốn cùng Izana cơ chứ..
_______________Hết_________________
Đọc lại thấy cứ rời rạc sao ấy hiu hiu 😭. Mong là các nàng sẽ thích
Đợt 1: (2/3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top