Chương 8
Phần Ngoại Truyện này có liên quan đến cốt truyện, chủ yếu viết về lý do tại sao Takemichi lại chuyển đến sống chung với Bonten.
Thích thì đọc không thích thì thôi.
__________________
Takemichi nhìn tình cảnh hỗn loạn trong nhà do mấy thằng tội phạm khét tiếng gây ra. Chúng nó có đúng là tội phạm không thế? Nếu không phải cậu biết đây là căn cứ của Bonten có khi còn nhầm qua cái rạp xiếc trung ương hoặc tưởng mình đi lộn vào trại tâm thần không đấy. Người nào quần áo cũng dính đầy máu me, nhìn thì trông có vẻ nguy hiểm đấy nhưng bọn họ lại ôm nhau lăn cầu thang... Sau đó thì tên Haitani Ran còn giở trò biến thái với cậu.
Takemichi: muốn khóc quá!!
Takemichi nằm lăn qua lộn lại trên giường, khóc không ra nước mắt
"Rút cục mình phải ở đây bao lâu chứ?"
Quay trở lại lý do tại sao Takemichi phải ở đây nào, chuyện bắt đầu từ khoảng 1 tháng trước.
[Flashback]
Dạo gần đây, Takemichi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, mỗi lần cậu ra ngoài đều cảm thấy có ai đó đang đi theo hay nhìn lén. Takemichi tự trấn an mình rằng là do cậu nghĩ quá nhiều thôi, một ông chú 26 tuổi nguyên trinh làm việc ở tiệm đĩa CD thì ai theo dõi làm gì.
Nhưng đấy là chuyện 1 tháng trước, mấy ngày trở lại đây thậm chí lúc Takemichi ở trong nhà cũng có cảm giác lạnh gáy như bị nhìn trộm. Vì quá sợ hãi nên Takemichi đã qua nhà Chifuyu ở ké 2 ngày liền, thậm chí là lúc rảnh rỗi sẽ đến phụ y ở cửa hàng thú cưng.
-nè Chifuyu- hình như tao bị theo dõi thì phải...
-hả?? Theo dõi mày làm cái gì cơ?
Cậu bạn Chifuyu đang bưng bê đồ nghe Takemichi nói vậy thì ngừng hẳn công việc lại, giao cho Kazutora rồi tiếp tục nói chuyện với cậu.
-mà sao lại thế?
-tao không biết nữa nhưng tao có cảm giác bị theo dõi
-chắc do mày nghĩ nhiều quá rồi-Chifuyu ngờ vực, chống tay xuống bàn nhìn Takemichi. Tuy là nói vậy nhưng khả năng Takemichi bị theo dõi cũng cao lắm. Từ xưa Chifuyu đã luôn chú ý đến cậu, cái thói thu hút ong bướm đấy không biết từ đâu mà ra. Điều này kể cả Baji, Kazutora hay những người còn lại của Touman đều đồng tình. Nhưng lạ một cái là Takemichi chỉ hút về mấy thằng không bình thường, thậm chí là có hơi thần kinh một chút(?). Sau khi nghe cậu nói vậy thì Chifuyu không còn cách nào khác ngoài việc chối bỏ nó còn không thì không thể trấn an tinh thần của thằng bạn mau nước mắt này đâu.
-nhưng mà để đề phòng một chút thì mày cứ chuyển qua chỗ tao tạm đi.
Takemichi nghe y nói xong thì cảm ơn tíu tít, nào là ôm cảm ơn, còn định hôn má nữa nhưng bị Baji ngăn lại. Cậu không biết rằng những hành động này là lý do khiến Takemichi phải chịu khổ từ giờ đến mãi về sau.
Vui vẻ nhảy chân sáo về căn hộ của mình, Takemichi mở cửa ra và suýt bị sốc tinh thần. Căn hộ vốn đã nghèo nàn rồi mà còn bị cái gì thế này? Phòng khách thì không bị gì lắm nhưng cái phòng ngủ có vấn đề, quần áo bừa bãi ra cả, thậm chí cái tủ đựng underwear cũng bị lục tung lên hết là sao. Trong nhà không mất đồ gì (mà cũng không có gì để mất) thì chắc chắn là do stalker gây ra!
Takemichi sợ hãi đang định bấm gọi Chifuyu đến ứng cứu thì có một bàn tay vỗ vào vai cậu. Quay lại với một mặt dàn dũa nước mắt, người kia hoảng hốt ôm cậu vào lòng vỗ về.
-sao lại khóc hả Takemitchy, đứa nào làm mày khóc, tao đánh nó.
-M-Mikey-kun?
-tao đây?
Xác định được người kia không phải địch, Takemichi nhào tới ôm bám cứng lấy Mikey gào khóc đủ các thứ về tên stalker vừa mới đột nhập nhà cậu mà quên mất bản thân Mikey đang là một tên tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.
Sau khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, gã dỗ cậu nín khóc rồi nói
-thế từ nay mày qua nhà tao đi, mày đâu thể làm phiền Chifuyu mãi được đúng không? Còn về tên stalker kia tao sẽ xử lý, nhé?
Takemichi ậm ừ, ngoan ngoãn để Mikey dắt đi, chính cậu cũng không biết rằng từ nay về sau sẽ phải sống với một đám tội phạm thần kinh có vấn đề và phải giải quyết ti tỉ thứ rắc rối mà lũ chúng nó gây ra.
Fact: tên stalker đó là Mikey
________________
Ngày càng nhảm rồi, tôi bí quá😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top