8.KazuTake

"Baji-san....."- Takemichi

Takemichi nhìn chàng trai đang quay lưng lại với em, trong thoáng chốc em đã nhìn nhầm chàng trai kia với người ấy

"Takemichi,...tao không phải Baji"

"Kazutora-kun.."- Takemichi

————————

"Takemichi, tao thích mày nhiều quá rồi, mày có thể hẹn hò với tao không?"- Kazutora

Kazutora thích thiếu niên kia lắm, một thiếu niên luôn có nụ cười toả nắng, luôn bên cạnh anh mỗi khi anh buồn, luôn ôm anh mỗi khi anh cần

Takemichi do dự, đôi mắt em thoáng đượm buồn nhưng trong phút chốc nó lại trở nên ôn nhu và dịu dàng

"Ưm, được thôi Kazutora-kun"- Takemichi

Kazutora vui mừng lại đến ôm chặt lấy em, đáng lẽ anh phải thấy vui chứ nhỉ? Tại sao tim anh nó lại đau thế này? Càng nghĩ đến lời đồng ý của em Kazutora càng cảm thấy nặng nề

Takemichi vỗ vỗ lưng anh

"Thả em ra Kazutora, em ngộp thở"- Takemichi

"Không muốn đâu....anh chỉ muốn ôm em mãi thôi Takemichi , cuối cùng...cuối cùng anh cũng có được em rồi"- Kazutora

"Được rồi Kazutora, trưa nay anh muốn ăn gì? Peyoung nha! Em với anh mỗi người một nửa, được không?"- Takemichi

Kazutora thầm cười khổ, anh không thích Peyoung lắm đâu, tại sao ngày nào em cũng ăn nó rồi bỏ lại một nửa nhỉ?

"Sao vậy Kazutora? Anh không thích Peyoung sao? Baji thích nó lắm đó"- Takemichi cười rồi kéo tay Kazutora đi

Nhưng Takemichi à, anh không phải Baji

————-
"Ưm,....Kazutora....nhẹ...nhẹ thôi....nhanh quá đi...em không chịu nổi..."- Takemichi

Kazutora đang hăng máu gà đâm chọc thật nhanh vào người em, bỗng nhiên anh thấy hai hàng nước mắt của em lăn xuống

"Takemichi sao vậy? Anh làm em đau sao? Nếu không chúng ta dừng lại nhé- Kazutora

Hai mắt Takemichi Mông lung tràn ngập nước mắt, em dơ tay lên sờ vào má Kazutora

"Baji.... em xin lỗi...xin lỗi vì không thể cứu được anh....Baji em thích anh lắm...."- Takemichi

Kazutora đau đớn không thôi, anh biết chứ, ngay từ ban đầu Takemichi đã xem anh là người thay thế cho  kẻ mà em yêu, trái tim em vốn dĩ chẳng thuộc về anh

"là do anh khiến em mất đi người em yêu thương nên anh bằng lòng làm kẻ thế thân cho người ấy, miễn là em đừng rời bỏ anh được không Takemichi? Anh sẽ điên lên mất"- Kazutora

Takemichi không ngừng gọi tên Baji, tại sao em lại không nhìn về phía anh dù chỉ một lần chứ Takemichi

Sau cuộc hoan ái qua đi, Takemichi gọi Kazutora đến nói chuyện, em cảm thấy rất có lỗi với Kazutora, đáng lẽ em không nên xem anh ấy là thế thân của Baji

"Kazutora, chúng ta chia tay đi, tao xin lỗi mày rất nhiều, tao nhận ra cho dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng khiến tao rung động như Baji đâu, mày không cần cảm thấy tội lỗi với tao về cái chết của Baji-san, cảm ơn và xin lỗi, chúc mày tìm được người mà mày thực sự yêu Kazutora"- Takemichi

Nói xong Takemichi quay bước rời đi

Cuối cùng sự lựa chọn của em vẫn là rời xa anh sao Takemichi ?

Khuôn mặt Kazutora vặn vẹo lại nhìn theo bóng hình thiếu niên đang dần xa mình kia

Ăn không được thì mình cướp! Cho dù em có đau đớn như thế nào thì tôi cũng chẳng buông em ra đâu

Kazutora cầm lấy thanh sắt phóng thật nhanh về phía em, anh dơ thanh sắt đập thật mạnh vào chân em

"Aaaa, Kazutora...mày làm gì vậy?.."- Takemichi

"Takemichi... em là của anh! Của anh!..theo anh về nhà nào Takemichi, anh thương em lắm Takemichi.. cả cuộc đời này không có ai thương em bằng anh đâu, em nên ngoan ngoãn đi"- Kazutora

Mặc kệ cho người thương phản kháng mình như nào, Kazutora nở nụ cười thỏa mãn bế em lên về lại con đường quen thuộc

A, vậy là từ giờ sẽ chẳng có ai chia cắt đôi ta được nữa rồi Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top