12.MitTake(1)

"Takemichi dạo này anh sao vậy?trông anh bơ phờ quá, người cũng gầy đi một vòng rồi nè"- Hina

Takemichi ngáp một cái, giọng khàn khàn trả lời cô

"Anh cũng chẳng biết mình bị sao nữa, dạo gần đây anh luôn bị như thế, cả người rất mệt mỏi còn buồn nôn nữa"- Takemichi

"Hửm.....giống có thai quá Michi"- Hina

"Nói bậy bạ gì thế anh là con trai! Làm sao có thai được! Cộng thêm việc anh chưa có người yêu Thì lòi đâu ra đứa bé!"- Takemichi

"Mà cho dù có người yêu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng một người đàn ông mang thai, em bớt suy nghĩ tào lao lại đi"- Takemichi

"Em trêu thôi mà, anh có cần to tiếng với em thế không!"- Hina

Khi Takemichi đang cãi qua cãi lại với Hina bỗng em rơi vào cái ôm siết của người sau lưng, người kia đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng em

"Michi, buổi sáng vui vẻ"

Takemichi thở dài xoay người xoa đầu chàng trai tóc tím điển trai đang ôm chặt lấy em

"Chào anh, Mitsuya-senpai"- Takemichi

"Rõ ràng anh đã nói với Michi rằng em phải gọi anh là Takashi rồi mà? Michi hư quá"- Mitsuya

Mitsuya thích em, hắn thích Takemichi đã được 3 năm rồi

Takemichi chẳng biết vì sao Mitsuya lại cố chấp với em như thế, cho dù em có từ chối hắn bao nhiêu lần nhưng hắn chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc

Mitsuya ôm em lên, nhíu mày vì cân nặng của người trong lòng, khuôn mặt sa sầm lại

"Takemichi, mới không gặp em có mấy hôm mà em đã sút cân thành cái dạng này, như vậy không tốt cho cơ thể đâu"- Mitsuya

Vừa không tốt cho em lại vừa không tốt cho tiểu bảo bảo trong bụng em, giá như em ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở với tôi, tôi nuôi em cả đời là tốt rồi

Takemichi vung vẩy chân làm chiếc giày tuột khỏi chân em, Mitsuya mỉm cười nhặt hộ em, nói một câu nghịch ngợm rồi bế em ra chiếc ghế đá gần đó

"Bụng khó chịu sao?"- Mitsuya

Mitsuya vừa nói vừa nâng chân Takemichi lên để xỏ lại giày vào cho em

"Ừm, em khó chịu nên không có hứng thú ăn uống, dẫn đến sút vài cân, anh không cần lo cho em"- Takemichi

Mitsuya im lặng không trả lời Takemichi, tay hắn luồn vào áo em xoa xoa đôi khi còn bóp nhẹ với ý đồ cảnh cáo nhóc con trong bụng em, bé con trong bụng thấy khí tức của cha không được tốt lắm, bé im lặng không làm khó Takemichi nữa

Cha bé không phải người, tất nhiên bé cũng vậy, bé và cha bé tâm linh tương thông, bé có thể cảm nhận được cha bé khi nào tức giận, khi nào vui, khi nào buồn, có vẻ ba nhỏ của bé chưa biết đến sự tồn tại của bé

Takemichi đang khó chịu thì cả người bỗng khoẻ lại, thật thần kì!!!!

Tuy Takemichi không thích Mitsuya xoa bụng em lắm nhưng chỉ có hắn mới giúp em thoải mái lên, trong lòng Takemichi cảm thấy một chút ấm áp, em hoảng hốt đập nhẹ vào cái tay của Mitsuya thẹn thùng quay mặt đi

Mitsuya tốt thật đấy, có nên cho anh ấy một cơ hội không?
——————
"Takemichi, tao khuyên mày nên tránh xa Taka-chan ra"

"Hakkai mày nói gì vậy?"- Takemichi

"Nghe tao đi Takemichi, tao thích mày nên mới khuyên mày, là người khác tao sẽ mặc kệ"- Hakkai

"Hakkai, tao quyết định sẽ quen Mitsuya"- Takemichi

"Anh ấy không tốt như mày nghĩ đâu! Mày sẽ hối hận đấy Michi à!"- Hakkai

Hakkai nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của em, khiến nó đỏ lên một mảng lớn

"Bỏ tao ra Hakkai"- Takemichi

"Trừ khi mày đồng ý với tao, cách xa anh ấy ra! Tao muốn tốt cho mày Michi!"- Hakkai

Mitsuya đôi mắt âm u nhìn hai người trong góc tường, hắn nghiến răng ken két, điều chỉnh lại tâm trạng chậm rãi bước tới

"Mày làm gì vậy Hakkai? Có thấy tay em ấy đỏ lên không? Thả ra!"- Mitsuya

Takemichi giằng khỏi tay Hakkai chạy vụt đi, bỏ lại Anh và hắn ở trong đó

"Hakkai, mày nên biết điều đi, nể mày theo tao rất lâu nên tao không động đến mày, những cái đứa tơ tưởng đến Michi của tao đã chết hết rồi đấy"- Mitsuya

"Taka-chan!! Anh và cậu ấy không giống nhau! Âm dương cách biệt sao có thể đến được với nhau!"- Hakkai

"Haha, không giống nhau thì sao? Âm dương cách biệt thì sao? Mày thấy tao quan tâm không?"- Mitsuya

"Anh ở cùng cậu ấy lâu , cậu ấy sẽ chết!"- Hakkai

Mitsuya trầm mặc, đôi mắt u ám điên cuồng

"Tao sẽ không để em ấy chết, bảo bối của tao vẫn còn  thanh Xuân của em ấy, nhưng tao cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay em ấy, mày biết không Hakkai, tao yêu em ấy hơn tất cả, em ấy đang mang thai con trai tao, lúc đó một nhà ba người bọn tao sẽ sống thật hạnh phúc"- Mitsuya

Tay Hakkai nắm chặt lại, người ấy đang mang thai con của Mitsuya, đau đấy

"Dù thế nào đi nữa xin anh đừng làm tổn thương em ấy"- Hakkai

"Mày không cần nói câu thừa thãi đó Hakkai"- Mitsuya

——————————
Eheee tui đã trở lại rùi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top