chap 5

Cậu vào Thiên Trúc cũng được vài tuần, ở đây họ trân trọng, yêu quí và  vô cùng vô cùng chiều chuộng cậu. Điều đó làm cậu rất vui. Họ còn dạy cậu tập võ nữa! dù gì cậu cũng muốn tập võ mà! Cậu học cực nhanh, chỉ vài tuần mà cậu gần bắt kịp mọi người rồi! cậu gần như sắp mạnh bằng Mikey rồi đấy! 

Và cổ của cậu cũng đã nhận được 1 dấu hôn ở cỗ của 2 anh em Haitani để lại nhân lúc cậu ngủ.

Hôm ấy, cậu cùng Thiên Trúc đi chơi với nhau, họ đi chơi rất vui vẻ. Nhưng không may lại gặp phải họ - Toman. 

Cậu nhìn họ, nhưng lại lơ đi, khuôn mặt lạnh lùng. Mikey nhìn thấy thế thì liền nắm lấy 1 bên tay cậu 

"BẶP"

Cậu ngước nhìn họ, khuôn mặt lạnh lùng, hỏi:

- cậu cần gì ở tôi sao, cậu Sano-kun?

Gã ngạc nhiên nhìn cậu, có bao giờ cậu gọi họ gã đâu? cái bộ mặt này cũng đã bao giờ nhìn gã đâu? gã liền gạt nó qua 1 bên, nói:

- Sao mày lại không chào? không phải... mày sẽ luôn chào khi gặp bọn tao sao? 

Gã nói, hệt như vẫn còn thân lắm vậy, Michi cười 1 nụ cười quái dị, hất tay gã ra, mặt trừng gã:

- đó là xưa rồi Sano-kun, vả lại tôi với cậu cũng chả thân với nhau đâu mà chào!

- h...hả? - gã ngạc nhiên nhìn cậu, không thân là sao chứ?  đám Toman nhìn cậu đơ người, họ đơ người ra, cậu của trước kia đâu rồi? khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi của cậu đâu rồi?

Cô ả cảm thấy ghét, bèn đến chỗ Mikey, quát:

- này! cậu đừng nói thế với Mikey-kun của tớ chứ, Takemichi-kun!

Mọi người bên Thiên Trúc nhìn ả thì mắc ói, đúng như những gì Sakua kể, cô ả có cái mùi hương quá nồng nặc, đã thế mặc đồng phục còn mặc váy ngắn nữa, tóc hồng, trang sức hồng, cô ả này nghiện màu hồng hay sao ấy!

- ta không thân lắm mà gọi tên 1 cách thân mật với nhau đâu!

- a, uhm... - cô ả nhìn cậu ngạc nhiên kèm theo một ít sợ hãi.

- thôi, đi tiếp nào Michi-kun ~ - Izana bước lại khoác vai cậu, cười nhe răng, Mikey và bọn Toman nhìn hắn, mặt có chút ghen.

- thôi, vậy nha~ đi nào - Izana nói rồi đưa Michi đi, để lại bọn kia nhìn theo bóng của Michi...

EnD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy