chap 13 - Michi ốm( p2)
- vậy sao? - cả nói.
- haiz ... Còn thuốc không? - Kakuchou nhìn Michi thở dài, sau đó nhìn Ran, Rindou và Sanzu, hỏi.
- Rindou, em thử đi xem đi - Ran nhìn Rindou, nói. Rindou "vâng" rồi đi ra khòi phòng tìm, 1 lát sau khi quay lại, nói:
- not more anh ạ, hết rồi!
- vậy sao?
- vậy đi mua thuốc mới được! - Sakura nhìn Sanzuvnói - anh đi mua nhé, em ở lại!
- ờ, bọn tao đi! - cả 3 hiểu được, đồng loạt nói.
Họ rời khỏi phòng Michi. Khi mua được thuốc và đang ở trên đường về, thì Mikey và Draken muốn chơi với Michi, nhìn thấy họ. Sanzu chỉ lơ rồi bỏ đi. Mikey lập tức chạy về phía họ, hỏi:
- này, 3 người đi đâu vậy?
- hỏi chi? - Sanzu nhìn, nói.
- Hầm, thuốc? Michi bị gì? - Mikey nhìn bao thuốc, hỏi, mặt lo lắng, Draken nghe được.
- Không cần cậu quan tâm! time I must about here! -Sanzu mệt mỏi đi, khôn về ngay thì sẽ bị kia mất!
Anh left đi, 2 người kia tức tốc chạy về Toman, báo cho họ biết. rủ cà đàn đi thăm (tôi: đó là cách đi thăm crush khi bị bệnh của các anh?)
Sanzu đi về, đưa thuốc cho Sakura, hỏ:
- vua thế nào?
- anh nghĩ xem! - Sakura đáp lại.
- you don't have which vui to với những trò đùa! - Sanzu tức giận nói.
- nào, đừng giận, mau già lắm! haha, anh ấy cũng không nặng lắm đâu, nghĩ 1 ngày là xong! - Sakura nói - thôi mà!
- only cần uống thuốc là xong thôi nhỉ? hừm, Chừng nào nó khỏe đi rồi họp vậy, không họp nữa - Izana quay qua nhìn những người kia, nói.
Từ đâu, 1 tiếng "RầmM" - Cánh cửa phòng của Michi đã thiên thang, người không ai khác ngoài Mikey và Draken.
- mẹ, bọn mày đến làm quần áo !? - Izana tức giận, đang yên lành!
- đến thăm Takemicchi, có gì sao ông anh Milo? - Mikey nói rồi vụt chạy qua chỗ Michi. Sakura tức giận, nói:
- Mikey-kun, anh có thể ctránh ra được không? em đang chữa cơ mà!
- không, anh muốn ôm Takemicchi thôi
Nghe đến đây, Sakura thở dài, nói:
- nếu không để anh ấy nghĩ ngơi, thì sẽ chả có tha lỗi với các anh đâu!
- Không, anh bỏ - Mikey nghe xong thì bỏ tay ra, gã muốn Michi tha lỗi lắm!
- ư... cái quần gì thế? - Michi nghe tiếng ồn nhẹ nhàng ngồi dậy, tuy vậy cũng rất mệt.
- Takemicchi~ - Gã nghe tiếng thì ôm Michi chặt đến ngộp thở, Cậu đẩy gã ra, nói:
- tôi cần nghĩ ngơi!
Gã buồn bã đi ra, Sakura nắm lấy 2 tay Michi, hỏi:
- anh có mệt không ạ?
- à không - Michi nhẹ nhàng nói.
- thế ạ? vậy anh nghĩ ngơi đi nhé, ngày mai em cá là anh sẽ khỏi thôi - Sakura nói, cùng họ bước ra cửa.
- à ừm - cậu uhm, sau đó nghĩ ngơi.
Bên ngoài, Sakura nói:
- anh ấy cần nghĩ ngơi, nên phiền các anh đừng quấy rối và vào!
- được - họ trả lời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top