Chap 11 - lời xin lỗi muộn màng

- cái!!! - cô ả nhìn họ 1 cách sợ hãi.

- cô thật sự đã làm?- Mikey bóp nát ly nước dâu đang cầm trên tay, nhìn cô ả với ánh mắt tức giận. 

- K....không có đâu Mikey-kun - cô ả dối trá, nói.

- này, nói dối là không tốt nha chị - Sakura vui vẻ nhìn cô ả, nở 1 nụ cười thích thú.

- tch, cái con nhỏ kia! M....mày chả được ba mẹ dạy dỗ hả!? - cô ả quay sang Sakura, nói- hay ba mẹ mày nghèo quá, phải làm thêm, không có tiền để nuôi dạy, hahah!

Sakura nghe được, liền nổi gân xanh, khắp phòng liền có mùi của sát khí bao quanh, cô vẫn tiếp tục nghe giọng của ả... 

- nhóc đó... - Inuipee nhìn Sakura 1 cách kinh ngạc, nhỏ con thế mà lại có thể tỏa ra 1 sát khí mạnh khủng thế ư?

- nói xong chưa cô gái? - Sakura tức giận hỏi ả.

- c....chư ---! - cô ả nhìn Sakura trả lời. Lập tức bị 1 cú đá từ Sakura, cô ả ngã lăn ra. Sakura nổi sát khí, nói:

- nói tôi còn được chứ đừng nói tới ba mẹ tôi, có não cũng phải biết nói sao cho ra lẽ, không chừng có ngày tôi đạp chết cô!!!

cô ả sợ hãi, co rúm người, nhìn bọn Toman nhưng chị bị họ lơ đi, cô ả tức giận, nói:

- tao nói tiếp đó rồi sao? mẹ mày chắc chỉ bán vé số nuôi mày, ba mày chắc chỉ là 1 thằng bán rau thôi!!

Sakura lập tức đạp ả 2 cái, nói:

- Muốn chết thì nói tôi!

Nói rồi bước ra, lườm ả. 

Mọi người rời đi, đúng lúc đó, bọn Toman chạy về phía Michi, Mikey buồn bã nói:

- Takemicchi, cho tao xin lỗi! mày có thể tha lỗi cho tao không?

- đúng! tha cho bọn tao, nhé? - Draken nói, mặt buồn bã. Hắn biết hắn đã sai rồi!

- THÀNH THẬT XIN LỖI MÀY, TAKEMICHI - Toman đồng loạt nói, gương mặt rõ nét chân thật. Nhìn họ, cậu chỉ lạnh lùng nói 1 câu:

- Qúa muộn màng!

Nói rồi, cậu bước đi. để lại họ đứng đơ người. Cậu lên xe, họ lại đồng loạt nói:

- BỌN TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU TAKEMICHI!

Nói rồi họ đi khỏi buổi tiệc, để lại cô ả, cô ả nghĩ:

- " thằng Takemichi đó, tao sẽ trả thù!!!"

END

- Xin lỗi vì nó quá ngắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy