Chương 20: Thiên Trúc (3)

Sau khi cậu rời đi, bọn người đó vẫn không khỏi bàng hoàng không tin được chuyện vừa mới xảy ra. Ánh mắt đó tràn đầy sự thù hận nhìn họ. Ai nấy đều ngồi một góc riêng không ai nói chuyện với ai

" Mấy anh bị làm sao vậy?" - Maiko

"Đừng buồn vì thằng kia nữa! Các anh vẫn còn có em mà?!" - Maiko

"Không lẽ các anh sẽ bỏ em sao..." - Maiko

Nói đến đây ả rưng rưng nước mắt, họ thấy ả khóc liền cuống cuồng lên, chạy lại dỗ ả

"Không đâu! Tụi anh sẽ không rời bỏ em!" - Mikey

"Đúng vậy sẽ không có chuyện đó đâu!" - Mitsuya

"Mắc cái gì tụi anh lại vì nó mà bỏ em chứ? Không có đâu!" - Baji

"Bọn anh sẽ đập bọn chúng để bọn chúng phải phục tùng bọn anh!" - Draken

Tại chỗ cậu, hiện giờ cậu đang ở bệnh viện, đang đi đến phòng bệnh của cô. Vừa mở cửa ra, thì thấy có một người con trai với mái tóc đen đang ngồi bên cạnh giường cô. Người đó vừa thấy cậu liền chạy tới ôm cậu

"Em đây rồi! Thật tốt quá! Em không sao hết!"

Cậu ngơ ngác đứng im

"Anh Shinichiro?" - Takemichi

Nghe cậu nhắc đến tên hắn giật mình buông cậu ra

"Anh..xin lỗi tại thấy em vẫn khỏe nên anh hơi phấn khích một chút!" - Shinichiro

"Sao anh lại ở đây?" - Takemichi

"Anh tới thăm em và con nhóc kia" - Shinichiro

" Anh..Shinichiro.." - Izana

"Izana..?" - Shinichiro

Hắn vừa thấy người trước mặt liền lao tới ôm lấy. Không hiểu sao giọng nghẹn lại

" Tốt quá! Em vẫn khỏe, anh đã định đến bảo lãnh em rồi đưa em về nhưng khi tới trại thì lại biết tin em đã ra vào khoảng 1 tuần trước!" - Shinichiro

" Sao..anh..sao anh còn sống?" - Izana

"Chuyện dài lắm, nhưng anh chắc chắn sẽ kể em nghe, tất cả đều nhờ ơn của Takemichi và em gái của em ấy!" - Shinichiro

Cậu nhìn anh em họ rồi mĩm cười, xong đi đến giường bệnh của cô

"Anh tới rồi! Thật tốt quá em vẫn còn khỏe, sắc mặt đã ổn hơn lúc trước rất nhiều.." - Takemichi

Cậu nhìn cô bỗng dưng nhớ đến đám người kia mà rơi nước mắt, tay nắm lấy tay cô

" Anh xin lỗi Y/n! Đáng lẽ ra anh nên nghe lời em, không giao du với đám khốn nạn đó, để rồi bây giờ lại xảy ra như thế này...anh xin lỗi.." - Takemichi

Thấy cậu khóc, họ bước tới, vuốt ve tấm lưng nhỏ như dỗ dành

" Chuyện của Mikey, anh đã biết rồi! Anh xin lỗi vì những chuyện nó đã làm với em.." - Shinichiro

Cậu gục mặt xuống tay cô lắc đầu

"Không cần đâu! Anh không có lỗi gì cả.." - Takemichi

"Tụi tao xin lỗi mày!" - Kisaki, Hanma, Sanzu

"Đừng nói như vậy! Tao đã tha thứ cho tụi mày rồi, chẳng qua là tao không ngờ tụi nó lại khốn nạn tới mức như vậy thôi.." - Takemichi

" Bọn nó lại làm gì em?" - Shinichiro

"Anh ra đây để em kể cho, để cho Takemichi có không gian riêng với em gái của em ấy!" - Izana

Nói rồi cả đám cũng rời khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu và cô

" Y/n! Em định ngủ đến bao giờ? Em mau tỉnh lại đi! Anh nhớ em nhiều lắm!" - Takemichi

" Anh đang bị tổn thương đây nên em tỉnh dậy rồi dỗ dành anh đi.." - Takemichi

Đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng đến đau lòng

" Lần này! Anh sẽ là người bảo vệ em, anh sẽ đập tan lũ Touman!" - Takemichi

" Em ở đây chờ anh trở về nhé!" - Takemichi

Cậu áp tay mặt cô rồi mĩm cười rời đi. Shinichiro thì đã về ngay lập tức sau khi nghe Izana kể xong, cậu vừa bước ra họ đã nhanh chóng chạy tới cậu

"Đừng buồn nữa Takemichi! Tụi anh sẽ xé xác tụi nó" - Ran

" Anh sẽ đòi lại công bằng cho em!" - Izana

" Mọi người đừng lo, em không sao bây giờ tìm thêm người để kết nạp thôi!" - Takemichi

"Ai? " - All

"Đến Hắc Long!" - Takemichi

Thế là cả đám đến căn cứ của Hắc Long

" Gia nhập Thiên Trúc đi Kokonoi!" - Takemichi

" Không chỉ mày, cả mày và mày nữa!" - Takemichi

Cậu chỉ tay vào Taiju và Inui

"Takemichi mày là người của Thiên Trúc sao?" - Taiju

"Ừ mới vào thôi!" - Takemichi

" Trận đấu với Touman lần này tao cần có tụi mày! Tụi mày sẽ giúp tao chứ?" - Takemichi

" Giúp thì được nhưng gia nhập thì là sao?" - Taiju

"Nói đúng hơn tụi mày sẽ hoạt động dưới trướng của Thiên Trúc! Nhưng yên tâm Hắc Long sẽ vẫn còn, tụi mày vẫn sẽ giữ được bang phục, tên,..v..v mọi thứ của Hắc Long!" - Takemichi

"Tụi tao cần bộ não kiếm tiền của Kokonoi! Chỉ là muốn tăng thu nhập để bang càng ngày lớn mạnh hơn thôi!" - Takemichi

" Nếu vậy thì sao mày không làm Tổng trưởng của bọn tao mà lại gia nhập Thiên Trúc?" - Inui

" Sao mà được? Taiju đang là Tổng trưởng cơ mà!" - Takemichi

"Thật ra từ lâu tao đã rất muốn nói với mày về chuyện này với mong muốn mày sẽ gia nhập Hắc Long!" - Taiju

" Không đợi nào tao chấp nhận chuyện đó!" - Izana

"Izana?" - Takemichi

" Em ấy là người của tao!" - Izana

"Được rồi bình tĩnh nghe em nói! Em sẽ không đi đâu cả!" - Takemichi

" Hay là chúng ta làm như thế này! Nếu Takemichi làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 và về dưới trướng chúng ta không phải quá hợp lí sao?" - Ran

"Đúng rồi! Em ấy vẫn sẽ là thành viên của Thiên Trúc!" - Rindou

"Đúng ha! Nếu vậy thì có cả Kokonoi, Taiju và Inui nữa! Hai người thông minh thật!" - Takemichi

" Vậy mày chấp nhận lời đề nghị của tụi tao?" - Taiju

"Ừ tao chấp nhận! " - Takemichi

3 người họ liền mừng rỡ

"Nhưng!" - Kakuchou

"Takemichi em ấy sẽ mặc bang phục của Thiên Trúc!" - Izana

"Cái gì chứ?! Cậu ấy là tổng trưởng của Hắc Long thì phải mặc bang phục của Hắc Long chứ?!" - Inui

" Nếu là bang phục của Thiên Trúc vậy thì Takemichi em mặc đồ đen cặp với bọn anh đi!" - Ran

"Đúng đó! Chắc chắn sẽ rất đẹp!" - Rindou

" Tụi mày thôi đi! Tao đã nhân từ lắm khi tụi mày đòi mặc màu khác rồi! Em ấy phải mặc màu đỏ!" - Izana

"Màu đỏ xấu quắc! Màu đen đẹp hơn!" - Ran

" Không đúng màu trắng hợp với cậu ấy hơn!" - Inui

" Hay là chúng ta phối như thế này! Takemichi em ấy sẽ mặc áo màu trắng, quần đen, áo trắng là Hắc Long, còn  quần đen thì theo như ý muốn của hai đứa tụi mày!" - Kisaki

"Vậy còn màu đỏ?" - Izana

"Đặc điểm nhận dạng người của Thiên Trúc chính là đôi bông tai của mày, Izana!" - Kisaki

"Mày còn đôi bông tai nào không? Một chiếc cũng được!" - Kisaki

"Một chiếc thì còn chiếc còn lại tao lỡ làm mất rồi!" - Izana

"Tốt! Vậy chúng ta có đủ rồi! Tất cả màu như tụi mày muốn trắng, đỏ, đen muốn biết đẹp hay không thì mặc liền là biết!" - Kisaki

" Ha đúng ý tao, tao đã chuẩn bị đồ sẵn cho cậu ấy rồi!" - Inui

" Cũng may hồi nãy trước khi ra đường tụi mình có đem theo!" - Rindou

" Nhưng tao hiện giờ không có đem theo chiếc bông tai kia, à đúng rồi!" - Izana

Gã tháo 1 chiếc bông tai xuống đưa cho cậu

Thế là cậu bị đẩy vào phòng để thay đồ. Tầm 10p cậu bước ra. Cậu thanh niên trẻ, vừa đẹp trai, vừa dễ thương, họ khi thấy cậu mặc xong hít mạnh vào kìm nén, cậu mặc chiếc áo của Hắc Long vừa in, chiếc áo vừa người nên lộ ra phần eo nhỏ, còn chiếc quần đen bó lộ ra cặp chân thon gọn, nhưng không thấy chiếc bông tai của Izana đưa cho cậu

Cậu bước tới cầm chiếc bông tai nói với gã

" Em không biết đeo!" - Takemichi

Gã mĩm cười ôn nhu nhìn cậu, cầm chiếc bông tay, nhẹ nhàng đưa lên tai cậu đeo cho. Xong rồi! Một sự kết hợp hoàn mĩ! Rất đẹp! Rất dễ thương. Không kìm chế được họ móc điện thoại ra chụp liên tiếp, từ mọi góc nhìn.

Mái tóc đen, đôi mắt màu Sapphire, cơ thể nhỏ nhắn, xinh đẹp, có thể nói, cậu rất hợp với bang phục này! Từng đường cong trên người đều lộ ra rõ. Tà áo của Hắc Long dài đến đùi cậu.

(Mọi người biết áo dài mà đúng không? Bang phục Hắc Long Takemichi mặc cái tà áo y chang áo dài)

Đi cùng với chiếc áo là chiếc quần đen bó, ôm trọn đôi chân, lấp ló sau tà áo của Hắc Long là cặp mông căng tròn, đường cong tuyệt mĩ! Chiếc bông tai của Izana càng làm nỗi bật gương mặt cậu hơn! Quá đẹp không còn lời gì để diễn tả nữa!

Vậy là số người của Thiên Trúc đã tăng lên. Sáng hôm nay, cậu quyết định sẽ đi mua cái gì đó tặng cho họ để cảm ơn vì họ đã chăm sóc cậu rất nhiều. Nên mua vòng tay, hay nhẫn ta, hay là quần áo à thôi cậu dở về quần áo lắm thôi đến cửa hàng trang sức vậy

Tại cửa hàng, cậu quyết định rồi! Cậu sẽ mua vòng tay tặng cho họ. Phải lựa cái nào đó thật đẹp để tặng mới được! Sau khi mua xong cậu, về nhà đi qua một con hẻm, thì thấy có người nằm gục dưới đất, cậu nhanh chóng chạy tới. Số cậu hình như đi mua đồ là phải cứu người chăng?

Cậu cõng người đó về nhà, Má ăn gì mà nặng khiếp! Cũng may khi vừa về tới thì trời mưa tầm tả. Cậu mở cửa bước vào

"Em về rồi đây!" - Takemichi

Nghe tiếng cậu, từ trên lầu họ ầm ầm chạy xuống, vừa xuống thì thấy trên vai cậu đang cõng một người. Nhanh chóng xám mặt

"Nhìn gì nữa mà lại đỡ tiếp em coi!" - Takemichi

Họ nhanh chóng chạy tới, Kakuchou và Sanzu đỡ người kia, còn Mutou thì lấy khăn lau mặt cho cậu, Izana thì giúp cậu gỡ áo khoác. Mấy gã kia thì hỏi cậu tới tấp, sáng sớm mà cậu đã đi đâu không nói với họ tiếng nào!

"Chuyện này để em nói sau! Đợi em một chút!" - Takemichi

Cậu chạy lon ton lên phòng rồi từ trên phòng xuống trên tay cầm hộp cứu thương chạy xuống

"Đừng chạy! Coi chừng té" - Kisaki

Họ thấy cậu tiếp đất an toàn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại liếc mắt theo nhìn cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh người kia đang nằm trên ghế sofa. Cầm tay tay người đó nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên đó, những chỗ khác cũng làm tương tự như vậy. Sau khi lau xong cậu bắt đầu lấy bông gòn thấm chút nước sát trùng. Nhẹ nhàng lau lên vết  thương, rồi băng bó lại chỗ đó. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Sau khi xong cậu đem hộp cứu thương lên phòng cất đi, rồi đi xuống

"Anh đã nói là em không được rời anh dù chỉ nửa bước mà!" - Izana

Gã bước tới gục đầu vào cậu

"Em là đi mua quà tặng cho anh mà!" - Takemichi

Cậu xoa đầu gã dỗ dành

" Quà?" - Izana

"Ừm là quà! Em mua để cảm ơn các anh!" - Takemichi

Cậu mĩm cười nhìn gã

Cậu từ sau lưng lôi ra cả đống túi quà

"Ai cũng có phần hết!" - Takemichi

Cậu bắt đầu đưa quà cho từng người, họ lôi trong túi quà ra là một hộp vòng tay.

"Vòng tay?" - Ran

"Ừm! Là vòng tay cặp với em!" - Takemichi

Cậu giơ tay lên, chiếc vòng tay trên tay cậu y hết họ. Cười tươi nhìn họ

"Cảm ơn mọi người vì luôn ở bên cạnh em!" - Takemichi

Họ đeo chiếc vòng tay lên, vui vẻ nhìn nhìn món quà trên tay, thật đẹp, nó thật đẹp, họ rất thích nó.

"Ưm..ư!"

Người nằm trên ghế sofa đã tỉnh dậy

"Anh không sao chứ?" - Takemichi

"Mày là ai? Tao đang ở đâu đây?"

"Em là Hanagaki Takemichi!, Đây là nhà của bọn em!" - Takemichi

"Takemichi?"

" Anh đói không? Em nấu gì đó cho anh ăn nhé? Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành hẳn đâu" - Takemichi

"Vết thương?"

Hắn nhìn lên tay thì thấy đã được băng bó kĩ càng, vết thương trên mặt cũng không còn đau nữa. Hắn nhớ rồi, hắn đang trên đường về thì bỗng bị một đám người chặn đường rồi đánh đập

"Em nấu gì ăn súp nấm không? Em nấu cho ăn nhé?" - Takemichi

"À ừ cảm ơn!"

Cậu mĩm cười rồi xoay qua nhìn họ

" Mấy anh ăn không? Em nấu luôn cho!" - Takemichi

Cơ hội hiếm có ngàn năm có 1 được cậu nấu cho ăn tất nhiên họ sẽ gật đồng ý. Kakuchou và Mutou cũng vào giúp cậu, dù cậu đã từ chối nhưng hai người vẫn cứng đầu nói là muốn giúp cậu

Mấy người khác thì ngồi ở ghế sofa, đôi mắt dán dính vào người cậu nhìn không chớp mắt. Tên kia thấy họ nhìn cậu quài, cậu đi đâu ánh mắt họ liền di chuyển theo liền hỏi

"Tụi mày làm gì mà nhìn thằng nhóc kia dữ vậy?"

Nghe tên kia hỏi hoh giật mình, nhìn sang chỗ khác.

"Mà thôi kệ đi! Tụi mày là bất lương sao?"

" Ừ! Bang tụi tao tên là Thiên Trúc!" - Mocchi

"Còn tụi tao là Hắc Long!" - Taiju

"Hắc Long, Thiên Trúc? Tại sao hai bang lại sống chung với nhau?"

"Bang Hắc Long bọn tao hoạt động dưới trướng của Thiên Trúc, cậu trai nhỏ con kia là Tổng trưởng của bọn tao, và cũng là thành viên của Thiên Trúc!" - Inui

"Thật sao? Cậu nhóc kia là Tổng trưởng của bọn mày?"

"Đừng thấy em ấy nhỏ con mà khinh thường, em ấy hôm qua mới cầm búa đánh bể đầu tên Tổng trưởng Touman đó!" - Ran

"Hahaha!! Thật là một thằng nhóc thú vị! Tên chibi đó đã làm gì gây tội với tên nhóc con đó hay sao?"

Cả đám bỗng dưng im lặng, mặt trầm uất

"Một tội rất nặng!" - Izana

"Chibi? Mày biết Mikey à?" - Kisaki

"Biết chứ sao không? Tao từng là thành viên của Touman mà! Cựu phó phiên đội một, Satou Ryusei!" - Ryusei

" Mày là cựu phó phiên đội một sao? Bất ngờ thật!" - Ran

"Nhưng tại sao mày lại rời?" - Rindou

"Vì tao thấy chán! Ban đầu còn vui càng về sau thì chán vãi!" - Ryusei

" Vậy sao? Mày giống tao đấy! Luôn thích tìm những cái mới mẻ và đầy thú vị!" - Hanma

" Nhưng mà bây giờ tao đã không cần phải đi tìm nữa! Vì cuộc đời của tao càng có thêm nhiều màu sắc hơn khi em ấy bước vào cuộc sống tao!" - Hanma

Đôi mắt gã nhìn về phía cậu trai đang vui vẻ nấu ăn trong bếp

" Mày thích nó sao?" - Ryusei

"Tất nhiên là thích rồi!" - Hanma

"Nhưng-" - Ryusei

"Nấu xong rồi!!!" - Takemichi

"Em nấu xong rồi, mọi người nhanh lại bàn ăn đi" - Takemichi

Cả đám nhanh chống bước tới bàn. Hắn cũng đi theo, cậu nhanh tay dọn đồ ăn ra bàn. Ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt ngóng trông nhìn họ và hắn ăn và nếu nhận xét

"Tụi mày ăn mau đi! Em ấy đã dồn hết tình cảm của mình vào món này đấy!" - Kakuchou

"Chúc mọi người ăn ngon miệng!" - All

Nói xong mọi người múc một muỗng súp đưa vào miệng. Không hiểu sao ăn xong mặt mọi người đều tối sầm. Cậu nhìn liền lo lắng, không ngon sao? Cậu luôn tự tin rằng mình nấu món này rất ngon vì cậu luôn cô luôn đòi cậu nấu cô món này

"Không..ngon sao?" - Takemichi

"Ngon quá!" - Ryusei

"Ngon thật đó!" - Izana

"Đúng vậy! Thật sự rất ngon!" - Kisaki

Cậu nghe xong liền vui mừng, ai nấy đều hết lòng khen ngợi món ăn cậu làm. Họ có thể tưởng tượng ra được đôi tai và chiếc đuôi đang vẩy qua vẩy lại thể hiện niềm vui của cậu

" Anh Ryusei nè!" - Takemichi

"Sao mày biết tên tao?" - Ryusei

"Hửm hồi nãy anh có nói mà?" - Takemichi

"Mày nghe sao?" - Ryusei

"Rất rõ! Từng chữ một! Satou Ryusei" - Takemichi

"Anh có muốn gia nhập bang của bọn em không?" - Takemichi

"Gia nhập? Ý mày là gia nhập Thiên Trúc hay Hắc Long?" - Ryusei

" Anh thích vào bang nào thì vào bang đấy!" - Takemichi

"Bang nào có mày?" - Ryusei

"Bang nào cũng có em hết!" - Takemichi

Cậu cười ngây thơ nhìn hắn

" Vậy tao vào Hắc Long! Mày hiện tại đang làm Tổng trưởng của Hắc Long phải không?" - Ryusei

"Đúng vậy! Hắc Long tụi em đang hoạt động dưới trướng Thiên Trúc!" - Takemichi

"Chuyện này thì tao biết! Nhưng nếu tao đi theo mày có gì vui không?" - Ryusei

"Em không đảm bảo! Nhưng sẽ có những chuyện xảy ra mà anh không ngờ tới đâu!" - Takemichi

"Tốt! Vậy tao sẽ đi theo mày!" - Ryusei

" Chào mừng anh gia nhập! Ryu" - Takemichi

"Ryu?" - Ryusei

"Nghe dễ thương mà còn rất hợp với anh nữa!" - Takemichi

Giờ mới để ý hắn có nước da ngâm, mái tóc trắng nổi bật vài lọn đen, đôi mắt đen cùng hàng mi dưới dài, trên cổ còn xăm hình con rắn. Cậu tươi cười nhìn hắn, bỗng tim hắn như bị hụt một nhịp

" Sắp tới chúng ta sẽ có một trận đánh đấy!" - Takemichi

"Với ai?" - Ryusei

Mặt cậu lập tức tối sầm, đôi mắt trở nên nghiêm nghị

" Touman!" - Takemichi

" Tốt quá! Lâu rồi tao cũng chưa có vận động tay chân" - Ryusei

" Em cũng mong chờ trận đấu đó lắm!" - Takemichi

Cậu mĩm cười nhẹ rồi bước lên lầu, nụ cười đó thật khác với hồi nãy nó trông thật u ám. Họ nhìn theo bóng dáng của cậu cho đến bóng dáng cậu khuất đi thì mới thôi

"Tụi mày có thể kể cho tao nghe mọi chuyện và lí do giao chiến với Touman không?" - Ryusei

Thế là đêm hôm đó, họ ngồi lại kể cho hắn nghe hết tất cả mọi chuyện. Cậu ở trong phòng, căn phòng chỉ có ánh trăng len lỏi vào, cậu ngồi gục xuống trước cánh cửa, tay sờ lấy chiếc vòng tay, không hiểu sao khi nhìn nó cậu lại có linh cảm không tốt. Giống như sắp mất đi một thứ gì đó!

Cậu bước lên giường, cơ cả thể chỗ nào cũng đau, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cậu vào giấc ngủ khoảng chừng 10 phút thì có một người bước vào. Gã nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi ôn nhu hôn lên chiếc môi hồng

"Anh nhất định sẽ khiến bọn nó quỳ dưới chân xin lỗi em!"

____ Hết chương 20 __________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top