Chương 2

"Michi ơi,em đâu rồi?"

Từ xa, một thân ảnh nhỏ nhắn lon ton chạy đến bên Shinichiro. Dáng vẻ dễ thương ấy khiến anh không kìm được mà mỉm cười

"Hôm nay anh có đến nhà bạn chơi, em đi cùng anh nhé, được không?"

"Nhưng mà em phải đi chợ cho mẹ nữa ạ, chắc không được đâu anh ơi"

"Không sao,anh đã xin mẹ rồi. Mẹ cho phép mà nên em đừng lo"

Shinichiro đã tính trước được chuyện này nên đã dành tận nửa tiếng để nài nỉ mẹ cho Michi ra ngoài chơi

Bà lo lắng cho Takemichi vì sợ em bị bắt cóc nè, bị bỏ thuốc rồi nhiều thứ khác nữa. Anh cố thuyết phục mẹ là chuyện này chỉ có trên phim thôi, anh sẽ cố gắng để trông chừng cậu mà

Và kết quả là sự cho phép của bà khiến anh cực kì vui mừng, không uổng công nãy giờ ngồi xin xỏ

Nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa, đã có thêm một rắc rối nữa đến với Shinichiro rồi đây...

"Manjiro à, ngoan nhé! Bỏ ra cho anh đi nào"

"Hức oa! Hong chịu, anh MiChi phải ở đây dới em"

Sau 2 năm Takemichi được nhà Sano nhận nuôi, cô Sano Sakukaro lại sinh thêm một đứa bé trai nữa

Michi vốn biết rõ rằng mình không phải con ruột nhà Sano nên rất yêu thương đứa bé này. Nếu nói về việc đứng sau ông bà Sano thì Manjiro là người cậu thương nhất

Đứa bé này từ nhỏ đã dính lấy Takemichi, đi đâu cũng đòi đi theo cậu, ăn gì cũng nhường cho cậu phân nữa, ngủ cũng ngủ chung một giường

Shinichiro đã rất nhiều lần muốn ngủ chung với cậu nhưng đều bị Manjiro ngăn cản bằng cách khóc lóc

Haizz, thằng nhóc này lại giở trò khiến Michi không đi ra khỏi nhà rồi!

"Manjiro à, em cứ bám Michi như vậy thì em ấy sẽ không chơi với em nữa đó nha"

"Hở? A-anh MiChi thật sự sẽ không chơi với em nữa hả?"

Nhân lúc Manjiro còn đang mếu máo thì Shinichiro liền kéo theo cậu phóng lên xe mà vồ ga đi mất

"Hưm~ mát quá"

Cả hai cùng nhau tận hưởng cơn gió mát lạnh, cậu choàng tay qua ôm lấy Shinichiro. Dù là thích thật, nhưng cậu vẫn rất sợ té đó nha(。•́︿•̀。)

Không lâu sau Shinichiro và cậu đã đến nơi. Anh xuống xe nhấn chuông cửa rồi chờ đợi, cánh cửa nhanh chóng được mở ra bởi một cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn cậu

"Ủa Haru? Anh trai của em đâu rồi?"

"Anh ấy đi mua đồ rồi ạ, lát sẽ về ngay"

"À mà giới thiệu với em, đây là Hanagaki Takemichi, còn đây là Akashi Haruchiyo'

Haru ngước lên nhìn chăm chăm vào Michi khiến cậu khá ngượng ngạo, thấy không ai nói gì mà cứ nhìn nhau nên Shinichiro đành kéo cả hai vào bên trong

"Senju đâu rồi em?"

"Em ấy đi chung với anh Takeomi rồi ạ"

"Hả? Sao lại để em ở nhà một mình vậy chứ"

Haru kêu hai người ngồi trong phòng khách, còn mình thì ra sau nhà lấy nước cho cả hai uống. Hừm...Đúng là một đứa trẻ ngoan nhỉ? Ghi điểm trong mắt của Michi rồi đó nha

"Vậy anh Takeomi là bạn của anh sao?"

"Ừm, nó có hai đứa em. Một là thằng nhóc kia, hai là một bé gái tên Senju"

"A, cảm ơn em"

Haru đem nước lên đưa cho Takemichi  và Shinichiro, sau đó liền ngồi xuống kế bên cả hai mà im lặng không nói gì

Cạch

Bên ngoài lại có thêm hai người bước vào, lần này cậu có thể đoán họ là ai rồi

"Chà, tới sớm nhỉ? Senju chào anh đi em"

Bé gái với mái tóc màu trắng pha hồng nhạt rụt rè đứng sau lưng Takeomi. Nhìn về phía Takemichi như kẻ xấu mà sợ hãi

"Nào, đừng sợ. Đây là em nuôi của anh Shinichiro đó"

"E-Em chào anh ạ"

"Em tên là Senju nhỉ? Anh tên Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp"

Sau đó Shinichiro và Takeomi nói chuyện gì đó, em cùng Senju và Haru chơi đồ chơi...Đa số là búp bê

Nếu được chấm điểm thì Michi sẽ cho Haru 9 điểm. Đẹp trai nè, biết làm việc nhà, lịch sự, chỉ có cái kiệm lời nên trừ 1 điểm

"Hai người đợi tý nha ạ, em đi vệ sinh"

Vừa dứt lời, Senju lập tức phi như bay vào nhà vệ sinh. Khi nãy nhìn em ấy đau bụng dữ lắm, chắc là ăn trúng gì đó rồi

Giờ chỉ còn lại cậu và Haru ngồi im lặng nhìn nhau, Michi thì cầm một con búp bê, Haru đang lấy một rổ đồ chơi ghép hình. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau đắm đuối cho đến khi Senju đi vệ sinh xong và ra chơi tiếp

"Tạm biệt hai đứa nhé"

"Anh ơi, lần sau anh đến chơi nữa được không?"

Đôi mắt long lanh của Senju nhìn cậu với dáng vẻ mềm yếu khiến cậu không thể từ chối, Haru bên cạnh cũng kéo kéo áo cậu mà tạm biệt

"Vậy hôm khác bọn tao lại đến, về đây"

Shinichiro đội nón giúp em rồi cả hai cùng lên xe trở về nhà, trên đường đi anh còn mua cho cậu một phần Todoyaki

"Oa! Cảm ơn anh nhiều"

Thằng bé vẫn rất thích Todoyaki nhỉ...Đúng là rất trẻ con

Vừa suy nghĩ mà Shinichiro bật cười khúc khích, cậu thắc mắc hỏi nhưng anh lại nói không có gì

Mà tính tới việc về đến nhà rồi cũng là một rắc rối lớn đây(╥﹏╥)

T/gi: Lại là tui đây:3

T/gi: Tui định gọi Haru là Sanzu á, mà chợt nhớ là lúc này ổng chưa đổi họ :)

"Like và Comment để tui có thêm động lực nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top