Chap 6: Em trai

Một cậu thanh niên đứng trước cửa nhà cậu, thấy phòng không sáng đèn nên cậu ta cũng hiểu Takemichi đã đi và không có nhà. Cũng chẳng nói gì, quay đi và đi mất. Bóng cậu ta mất dần trong đêm tối ở Tokyo.

-----------------------------------------------

- Gọi tôi có chuyện gì?_Takemichi tỏ vẻ không vui khi gặp người đàn ông này.

- Không có gì nhiều, ta chỉ muốn về sớm gặp con gái yêu của ta thôi cũng không được sao?

Ông ta quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười dường như rất bình thường. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy kinh tởm trước nụ cười đó.

- Vô thẳng vấn đề chính đi_Cậu nhăn mặt nhìn ông.

- Rồi rồi, chỉ là ta muốn nhờ con chăm giúp ta thằng bé đằng kia.

Cậu đảo mắt sang nhìn cậu bé 4 tuổi đang ngủ ở chiếc ghế sô pha kia. Dường như đã quen với việc này nên Takemichi không tỏ vẻ gì quá là bất ngờ.

- Lại là sản phẩm của ông với một con đàn bà nào sao?_Cậu nhìn ông ta bằng một ánh mắ khinh bỉ.

- Đoán giỏi lắm! Thế nên ta muốn nhờ con chăm thằng nhóc, con cũng hiểu ta nhiều việc cỡ nào mà_Ông ta vỗ tay trước câu trả lời chính xác của cậu.

- Chỉ thế thôi à? Vậy tôi về_Takemichi tiến về phía cậu bé đang ngủ kia bế nhẹ lên và rảo bước ra về.

Trước khi đi, cậu cũng không quên đá xéo ông ta vài câu.

- Nếu đã xong thì phắn về bên kia đi, đừng có ở đây làm phiền tôi_Dứt lờ Takemichi bế đứa bé ra khỏi phòng.

Ông ta không nói gì, cũng chẳng bày ra vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu.

- Đã biết phải làm gì rồi chứ?_Ông liếc mắt sang người đang đứng sau kệ sách của ông.

- Tuân lệnh!

Hắn ta mở nửa mắt, để lộ ra đôi mắt hổ phách đầy sắc sảo kia cùng với nụ cừi nhếch mép.

---------------------------

- Cô chủ để tôi chở cô về.

- Không cần, tôi tự về được. Nhưng nhớ ông ta có biểu hiện gì lạ báo với tôi ngay_Cậu vội nhắc nhở cho ông quản gia biết. Vì cậu biết cha cô không phải không có lí do mới về nước, phòng ngờ vẫn tốt hơn.

- Vâng thưa cô chủ.

- Vậy tôi về đây_Takemichi quay gót, từng bước đi về nhà.

- Cô chủ về cẩn thận_Ông ấy cúi đầu chào.

Cậu từng bước đi trên con phố đã vắng người, chỉ còn nhấp nháy những ánh đèn đường.

- Haizzz còn 1 tuần nữa thôi nhỉ_Takemichi ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay nhiều sao nhỉ, một mình trên đường không có ai. Vừa đi vừa ngắm sao thế này.................Khác mẹ gì thằng điên đâu bây ಠ_ʖಠ
Thấy như con điên giữa phố nên thôi cậu tranh thủ đi nhanh nhanh về nhà cho khỏe. Mà cậu nhóc trên tay cậu có mái tóc kì lạ thật đấy, cậu chưa thấy ai có màu tóc này bao giờ. Chắc là lai nước ngoài.

- Thôi kệ đi, về lẹ duma ;;-;; lạnh vãi ra_Takemichi khẽ rùng mình với bầu không khí bây giờ.

Hiện giờ cũng đã 1 giờ sáng, không chết lạnh cũng chết cóng nên về lẹ bây ơi. Cậu chạy nhanh nhất có thể để về tới nhà, đồng thời lúc đấy Takemichi đi lướt ngang qua một cậu thanh niên. Không thấy rõ mặt vì hắn đeo khẩu trang chùm mặt kín mít, dù cũng hơi thắc mắc nhưng cậu cũng kệ chả quan tâm tới. Thì đột nhiên có thông báo của Hệ Thống.

- CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! Có nguy hiểm ở gần, hãy cẩn thận!!

- Nguy hiểm??? Ở đây có ai hay xe nào đâu lại nguy hiểm.

Cậu khó hiểu trước cảnh báo của Hệ Thống nhưng hỏi lại thì không thấy trả lời gì, thầm nghĩ:

-'' Làm gì có ai quanh đây đâu? Cũng chẳng thấy xe? Nguy hiểm gì nhỉ?? ''

Takemichi cố suy nghĩ xem nguy hiểm là nguy hiểm cái gì, thì liền xựt nhớ tên trùm mặt kia. Cậu quay đầu lại xem thì chẳng thấy ai nữa cả, thấy cũng khá kì lạ nhưng biết gì giờ. Nên đành kệ và cậu tiếp tục rảo bước về nhà.

- Đã thấy mục tiêu~_Tên trùm mặt đấy núp sau tường và nhìn chằm chằm cậu. Cùng với nụ cười biến thái.

------------------

- Phù ~ về tới nhà rồi_Takemichi nói, người thì dựa vào cửa.

Cậu cố mò mẫm trong bóng tối kiếm công tắt bật đèn. Cởi giày ra và bế cậu bé lên phòng.

- Hmmm...thế nhóc ấy giờ là em của mình à?_Cậu chăm chăm nhìn nhóc con đang ngủ này.

- Hệ Thống! Việc này có phải di chứng của việc thay đổi cốt truyện không?

....

- Hệ thống?

Thấy Hệ Thống không trả lời, cậu chỉ nghĩ chắc bận nên không trả lời được nên đành để hôm khác vậy. Cậu nằm dài xuống nền nhà, nhìn lên trần suy nghĩ:

- '' Mai là bọn Moebius tấn công Touman nhỉ, làm cách nào để không để tên kia chết đây...''

- Aizzz phiền phức thật_Cậu vò nát quả đầu vàng của mình.

Suy nghĩ cỡ nào cũng chẳng nghĩ ra cách gì để ngăn chúng được, giờ chỉ còn cách là bảo vệ tên kia thôi. Mà đùa à?? Một thằng vừa to xát vừa bự con thế mà để tui bảo vệ á (╯°□°)╯︵ ┻━┻ nhìn mình khác gì con mắm không chời Ụ^U
Đành làm thôi, chứ không làm cũng chết ngắt à. Đường nào cũng chết nhưng thôi lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn.

- Hửm? Đêm hôm ai nhắn thế?

-------------------

Đoạn chat của Takemichi với Hina

Hina: Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?

Take: À không nhưng mai cậu qua nhà tớ được không?

Hina: Được chứ, mà có chuyện gì sao?

Take: Mai cậu sẽ biết ಠ_ಠ cậu không sốc tớ chết liền luôn.

Hina: Gì mà ghê thế??

Take: Mai cậu sẽ biết thôi.

Hina: Vậy mai tớ sang, bái bai. Mai gặp lại (◍•ᴗ•◍)

Take: Bái bai!

------------------------------

- Haizzz, đi ngủ vậy. Mai tính tiếp_Takemichi nhắm mắt ngủ luôn, mặc kệ sự đời.

------Sáng

* Kính koong *

- Ưm...hử?_Takemichi khẽ mở đôi mắt mệt mỏi ra.

Cậu gật gù ngồi dậy, quả đầu bù xù, áo sơ mi thì xộc xệch.

- Ra liền đây...!

Cố nhất cái thân già nua này, lếch ra tới cửa.

- Hina, cậu tới rồ...à rể!?

Cậu cữ ngỡ là Hina sang nhưng mếu phải ಥ‿ಥ thế quái nào lũ yanglake này lại tụ tập sang nhà cậu chứ!?!

- Yo Takemitchy!

- Chúng mày làm gì mà sáng sớm mò tới nhà tao thế??_Cậu cố banh con mắt chỉ ngủ vỏn vẹn được 5 tiếng nhìn bọn họ.

- Qua chơi thôi, dù gì cũng là ngày nghỉ_Draken

- Mà mày tính đi đâu à? Mặc vest rồi thắt cà vạt nữa_Mitsuya

- À ờ có việc thôi_Takemichi quên mất là mình chưa thay đồ.

Sợ bọn chúng nghi ngờ về gia thế của cậu. Mồ hôi thi nhau tuôn như suối, mặt tái lại. Cứ ngỡ bị bọn họ phát hiện nhưng không .-. Với IQ hiện tại của chúng nó lúc này không chịu hoạt động nên cậu thoát rồi Ụ-Ụ.

- Wow! Nhà mày rộng thật đấy!_Smiley trầm trồ nhìn xung quanh căn nhà.

- Nhà mày cũng có kệ sách nữa này!_Baji bay lại phía cái kệ sách to đùng ở góc nhà cậu.

- Bếp cũng đẹp quá này_Mitsuya thì lại khá thích căn bếp nhà cậu ( Khi nào về chung nhà :))))) anh thích kiểu gì cũng được ).

Dụng cụ tiện nghi nè, gọn gàng sạch sẽ nữa. Trang trí cũng sang trọng nữa.

- Mày ở một mình thôi à?_Draken không thấy bố mẹ cậu đâu thì hỏi.

- À không, ba mẹ tao đi làm rồi. Ủa mà Mikey đâu???

Bất lực nhìn bọn kia đang lục soát nhà mình, nhưng lại không thấy Mikey đâu cả. Nhìn quanh nhà cũng chẳng thấy đâu.

- Nó đi đâu rồi nhờ?

Waaaaaaaaaa!!!!!

- Tiếng gì thế!?

Cả lũ giật mình vì tiếng khóc đấy, thấy nó xuất phát từ lâu hai. Cậu cùng đám đó nháo nhào chạy lên xem có chuyện gì.

- Ể!? Mày ở đây à?_ Takemichi mở tung cửa phòng ra.

Thấy Mikey đang hoảng loạn cố dỗ cậu bé kia.

- Tao vừa lên thì thấy nó khóc rồi_Mặt anh mếu máo nhìn cậu.

- Để tao_Mitsuya tiến tới dỗ dành cậu bé.

Quả thật là người đàn ông của gia đình có khác .-. Thằng bé nín khóc thật.

- Mày có em à Takemichi?_Baji nhìn chằm chằm cậu.

- À ừ, em trai tao đấy. Từ giờ chị là chị gái của em nhé!_Cậu lại phía Mitsuya bế cậu bé đó lên.

- Hể! Papa đâu rồi ạ?_Cậu bé ngây ngô nhìn cậu.

- À Papa bận công việc nên chỉ sẽ chăm sóc em từ giờ nhé_Takemichi nở một nụ cười nhẹ.

+

* Thịch *

Ai cũng mở to mắt nhìn cậu, mặt bắt đầu ửng đỏ lên trước nụ cười tỏa nắng kia ( trừ Draken .-. Tui ship Draken với Ema nha :') ).

- Thế tên em là gì?

- Gì! Chị em mà không biết tên à??_Baji nói ra một câu ai cũng câm nín.

- Mày tin tao đụt vỡ ảnh đại diện của mày không Baji?_Takemichi mặt nổi gân xanh, liếc nhìn tên vừa thốt ra một câu khiến ai cũng bàng hoàng.

- Mày nghĩ tao sợ mày chắc, đừng nghĩ mình là con gái rồi thích làm càng nhá!

- Đánh nhau không?_Cậu ngỏ lời thách thức.

- Chơi luôn! Tao sợ mày chắc_Hắn sắn tay áo lên và thủ thế sẵn sàng.

Lúc này cậu đưa cậu bé cho Mitsuya giữ dùm, còn mình thì sắn áo sơ mi lên chuẩn bị vô đấm vêu mỏ tên Baji kia (o・ω・o)

- Sẵn sàng chưa?

- Mày nghĩ tao sợ chắc.

Hai bên lao vào đánh nhau xứt đầu mẻ chán. Đồ đạc văng qua văng lại, ngảy cả cài bàn bọn nó cũng đéo tha.

- Tao đã làm gì tụi mày đâu mà tụi mày lại đối xử với tao như thế (╬◣д◢)!!_Bàn-chan gào thét.

Hai bên cân tài cân sức, thắng thua chưa định. Thì Takemichi lại chơi bẩn đá vào chỗ hiểm kia :)))). Baji đau đớn ôm lấy của quý của mình.

- Hú! Được lắm bạn ơi_Smiley vỗ tay trước thành quả của cậu.

Lũ kia bất đầu hùa theo vỗ tay tán thưởng vì hành động đáng tự hào này Σ(ಠ_ಠ).

- Thế em tên gì nào, bé cưng?_Cậu thay đổi sắc mặt sang bé cưng của cậu.

- Kurokawa Izana ạ!

- Ủa? Sao lại là Kurokawa mà không phải là Hanagaki??_Chifuyu khó hiểu nhìn cậu bé.

- Vâng, bố em bảo thế ạ.

-...

- Là sao thế, Takemitchy?_Mikey nhìn cậu im lặng nãy giờ.

- Haizz để hôm nào tao giải thích cho_Takemichi thở dài xoa xoa hai bên thái dương
'' Lão già đấy, đổi cả tên lẫn họ chỉ để quan hệ với mụ đàn bà đó thôi à? ''

- Nee-san! Em đói_Izana nắm một bên áo sơ mi cậu mà kéo kéo.

- À được rồi, mà chúng mày ăn gì chưa?

- Chưa_Cả đám đồng thanh.

- Đừng nói với tao là tụi mày vác xác qua nhà tao ăn ké nhé Σ(ಠ_ಠ)

- Đừng nghĩ xấu cho tụi tao thế chứ!_Mikey tỏ vẻ giận dỗi trước câu nói của cậu.

* Ọt Ọt Ọt *

....

- Wtf!? Âm thanh này phát ra từ đây thế ಠ_ಠ_Takemichi hoang mang trước tiếng kêu đấy. Không biết xuất phát từ đâu.

- Ahaha! Chắc con gì kêu đấy, mày làm đồ ăn cho nhóc đấy lẹ lên_Smiley cố tranh thủ đẩy cậu ra khỏi phòng để không phát hiện ra những âm thanh xấu hổ kia phát ra từ chiếc dạ dày đang biểu tình của họ.

* Ọt Ọt Ọt *

....

- Đúng rồi chúng mày tốt quá nên tao nào dám nghĩ xấu đâu (;¬_¬)

- Takemitchy à!! Tao đói lắm rồi!! Nấu gì cho tao ăn đi!!!_Anh nhào tới ôm lấy chân cậu nài nỉ.

- Tên Chibi kia!! Tránh xa Nee-chan ra!!!!!!!

Izana từ đâu nhào tới đạp đạp cái tên vô liêm sỉ đang ôm lấy chân cậu kia.

- Nói ai Chibi hả!?_Mikey nổi đóa lên, anh không thích ai gọi cậu là Chibi mặc dù đó là sự thật ┐( ˘_˘)┌

- Đồ Chibi ham ăn, bỏ Nee-chan ra!!_Izana nắm tóc anh giựt mạnh.

- Thằng nhóc này >:v!! Buông ra coi (‡▼益▼)

- Thôi thôi! Nó con nít mà nhường tí đi_Draken lao tới giữ tên Yang hồ Chibi đấy lại.

- Buông tao ra Ken-chin!! Tao phải trả thù (╬◣д◢)!!

- Thôi thôi Izana ngoan, không được đánh anh Mikey_Bên này Izana được Takemichi giữ lại.

Không giữ lại chắc phòng cậu tanh bành quá ༎ຶ‿༎ຶ

- Hức hức...Izana không muốn Nee-san bị người xấu ăn hiếp đâu ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

....

-" Chói quá bây..."_Suy nghĩ của bọn họ lúc này

* Bụp bụp chát chát. đùn đùn chéo chéo *

Nhờ khuôn mặt Puppy của bé cưng Izana mà thanh Mikey bây giờ đã bị đấm bầm dập.

- "Sao lại đối xử với tao như thế!!!!!!!!!"_Mikey gào thét trong lòng. Suốt 15 năm quânh chưa thua một ai, thế nhưng giờ lại bại trước một thằng nhóc 4 tuổi. Không công bằng (‡▼益▼)

- Izana ngoan nha, Mikey có ăn hiếp em nữa nhớ nói với anh chị nhé_Smiley chọt chọt đôi má búng ra sữa của bé.

- Vâng (◍•ᴗ•◍)

* Ựa *

Lực sát thương quá cao, tim chúng nó rụng hết rồi (・_・;)
Trùm cuối là đây (◕‿◕)

--------Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top