Chap 34: Ác mộng
- Ưm....Oáp! Sáng rồi sao
Cậu xuất viện được 1 ngày thôi mà đã ê ẫm thế này rồi, chắc trong đấy truyền nước biển nhiều nên giờ không truyền nó mệt á (*꒦ິ꒳꒦ີ)
[ Chào biổi sáng tốt lành Kí chủ ]
- Nay lạ thế, hỏi thăm tôi luôn (人'З') bộ yêu tôi rồi hả
[ Hình phạt...]
- Ơ thôi! Đùa tí Σ(°ロ°)
[ Xin Kí chủ giữ gìn sức khỏe, tôi đi đây ]
- Ể? Là sao???
Takemichi không hiểu câu nói chứa đầy ẩn ý của Hệ Thống. Nhưng cảm giác cơ thể có gì đó bắt đầu sai sai rồi (・_・;)
- Sao giường mình nay ướt th....
....
- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!! KAZUTORA CỨU TAO!!!!!!!!
- Có chuyện gì thế!?!?_Nghe thấy tiếng hết anh lật đật chạy lên xem.
- Nee-chan!? Có chuyện gì thế!?!_Izana dưới nhà cũng muốn rớt tim vì tiếng hét này.
- Cứu tao với...༎ຶ‿༎ຶ tao sắp chết rồi phải không_Cậu nước mắt đầm đìa chỉ cái ga giường.
-...
-...
--------------------
- La ~ lá ~ la! Hửm?.....Kazutora?....Moshi mosh, có chuyện gì thế?....Hả? Bây giờ sao!?....À ừ được rồi, tớ qua liền
Ema đang nấu ăn thì chợt nhận được cuộc gọi từ Kazutora. Lạ lắm nha, cả tỉ năm mới thấy tên này gọi mình (¬_¬)
- Có chuyện gì sao?_Shinichiro
- Em phải qua nhà Takemichi rồi, đồ ăn sáng em làm sẵn rồi đấy. Em đi đây!!!_Cô luống cuống lấy những thứ cần thiết rồi ba chân bốn cẳng phóng qua nhà cậu.
- Con bé làm gì mà gấp thế nhỉ?_Shinichiro
- Sao thế anh hai?_Mikey ngáp ngắn ngáp dài đi ra.
----------------------
*Kính coong*
- Vào đi, Takemichi ở trên lầu đó_Vừa mở cửa cô liền thấy khuôn mặt đầy hắc tuyền của Kazutora.
- À ừ, làm phiền rồi (・_・;)
.
.
.
.
- Takemichi ơ....Oái!!!! Cậu sao thế!?!?!?_Ema vừa hé cửa ngó vào liền thấy cái xác nằm giữa sàn nhà.
- E..Ema? Oa!!! Tớ sắp chết rồi phải không ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
- Bình tĩnh lại nào, đây cậu dùng đi_Cô lục trong cặp sách mình lấy ra một bịch Diana siêu thấm ヽ(*・ω・)ノ
- Đây là gì ?
Dù đã trải quả 26 nồi bánh chưng nhưng cậu vẫn đéo biết đây là cái gì (・–・;)
- À đây là ***, cậu cứ xé ra và dán lên là dùng được thôi.
- Hể? Thật à, không ngờ con gái lại có cái băng cá nhân xịn thế đấy (•̪ o •̪)
- Cậu vô thay đi, còn lại để tớ lo_Cô cũng chịu thua trí tưởng tượng bay cao và bay xa của cậu ☆ミ(o*・ω・)ノ
.
.
.
.
- Emma này!
- Hửm?
- Cậu có chắc là dùng như thế chứ?
- Chắc mà chắc mà, cậu cứ xé nó ra và dán vào là được.
- À ừ
....
- Sao rồi?
- Tớ thấy nó lạ lắm, cứ khó chịu ấy.
- Chắc do chưa quen thôi, ra đây tớ xem nào.
- Aaaaa!!!!!!!
- Chuyện gì thế!?_Cô giật mình nghe tiếng tiếng la thất thanh của cậu.
- Đau quá!!!
- Cậu sao thế!?
- Nó dính vào lông tớ rồi, Aaaa!!!
.....
.....
.....
.....
- Haizzz Takemichi à, cậu giả ngu hay ngu thiệt thế?_Emma xoa hai bên thái dương, sao cậu ta đánh đấm giỏi mà IQ ngu thế không biết. Tay nhanh hơn não à (」゜ロ゜)」
- Giúp tớ đi mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Cậu xé ra và dán vào quần lót chứ không phải chỗ đó!!!
- À thế à (・_・;)
- À thế làm sao mà à!!!
----------------------
- Rồi được chưa thế (;¬_¬)?_Ema thề với lòng lần này còn dùng sai nữa, là cô tống cậu vào rừng đấy. Tối cổ vừa vừa thôi chứ (╯°□°)╯︵ ┻━┻
- Được rồi mà =~=
- Đây, giữ lấy! Cứ cách 3 tiếng cậu thay một lần_Ema
- Phiền phức thật đấy, con gái các cậu phải làm mấy thứ này à └( ̄- ̄└))
- Chứ sao, mỗi tháng một lần. Cậu quen dần đi là vừa
- Mà sao tớ cứ thấy khó chịu ở bụng dưới thế?
Nhắc mới để ý, từ sáng tới nay phần bụng dưới cậu cứ ê ê ẩm ẩm sao á.
- Không sao, chịu chứng bình thường ấy mà. Mỗi khi tới, cậu sẽ phải bị một cơn đau bụng dữ dội, có khi đau tới mức đi không được nữa cơ.
- Sao nghe đáng sợ thế (';ω;`)
- Được rồi, đi học đi. Nhớ cẩn thận đấy!
Trước khi đi học Ema vẫn không quên dặn dò kĩ. Dù sao cũng là lần đầu nên cẩn thận vẫn hơn.
- Cảm ơn nhiều, tớ đi đây!!
Vì làm mấy việc của con gái quá lâu nên Ema đã kêu Kazutora đi trước không cần đợi. Nên giờ Takemichi đành lủi thủi một mình đi học.
- Haizzz chán quá đi (; ̄Д ̄)
Cứ thế cậu chỉ lủi thủi một mình tới trường.
-----------------------
- Đến rồi (人 •͈ᴗ•͈) không biết Canteen có bánh ngọt không nhỉ_Takemichi tung tăng đi vào sân trường thì...
*Rầm*
- Aizzz! Mắt để ở đâu thế hả!?
- Này! Bộ không biết nhìn đường hả!?
- Rồi rồi xin lỗi, mệt vãi loz_Cậu đứng dậy phủi bụi rồi đi.
- Này, tưởng đi là dễ thế à? Nhưng trong mày cũng dễ thương đấy, hay là....
*Rầm*
Không để hắn nói dứt cậu, cậu dứt điểm hắn luôn (‡▼益▼)
- Im hộ bố mày, tao băm mày ra đấy💢
.
.
.
.
- Haizzz hên quá vẫn mua được_Takemichi tung tăng cầm chiếc bánh kem trên tay. Thiếu gì thì thiếu chứ thiếu đồ ngọt cậu đột quỵ luôn chứ đùa ._.
- Lấy được rồi! Cảm ơn nhiều_Một thằng matday ất ơ nào đó đi ngang giựt lấy cái bánh cậu cất công đứng đợi để mua (・_・*)
- Này!
- Hả?
- Trả đây!
- Không thì sao nào?_Hắn không nuối tiếc bỏ nguyên cái bánh vào miệng.
Vừa hay lúc đó Chifuyu đang kiếm cậu.
- A! Take...
*Rầm*
- H...hả?_Chifuyu đơ người nhìn khung cảnh hoang tàn lúc này. Cảm giác thật may mắn khi mình tới trễ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Thằng đầu buồi rẻ rách nhà mày, chết mẹ mày đi ( ╹▽╹ )_Takemichi rút khẩu súng trong cặp ra chỉa thẳng vào tên matday kia (╯°□°)╯︵ ┻━┻
- Cái đjtme!!! Mày bị điên hả Takemichi!!!!_Anh kịp hoàng hồn lại không trường này nhuốm màu bi ai đấy ;;-;;
- Buông tao ra, tao phải giết nó!!!! Đjtme mày, trả bánh cho bố!!!!_Cậu hất tay anh ra nhào tới banh họng tên matday kia.
--------------------
- Nay mày sao thế? Có cái bánh cũng cọc nữa
- Keme tao (. ❛ ᴗ ❛.)
-....coi như tao chưa nói gì đi
Mặt cậu cứ hầm hầm đi vào lớp nguyên buổi sáng có cái bánh ăn cũng bị thằng đầu trâu mặt ngựa kia nuốt mịa rồi (ʘдʘ╬)
- Nó bị sao vậy?_Baji
- Chịu, mới thấy nó thì nó đã chưng cái bản mặt khó ở đó ra rồi_Chifuyu
.
.
.
.
- Takemichi?
- Gì?_Cậu mặc kệ sự đời, mặc kệ cuộc đời.
- Cho này_Kazutora đặt lên bàn cậu một cái bánh ngọt.
- Ok! Cảm ơn!
Thôi nhận cho nó vui vậy, cậu không kén chọn quà lắm đâu ((┘ ̄ω ̄)┘
- Ê Kazutora! Nó bị sao thế? Gì mà sáng nắng, chiều mưa, trưa bão tố thế_Baji
- Ồ! Nay biết vận dụng thơ luôn cơ à_Kazutora trầm trồ khi Baji vận dụng được ca dao tục ngữ luôn kìa (*゚ロ゚)
- Mẹ mày! Đấm chetme mày giờ (╬◣д◢)!!
- Thôi thôi, rốt cuộc nó bị sao?_Chifuyu
- Theo như Ema nói thì nó đang tới kỳ Hành Kinh hay là Kinh Nguyệt gì đấy. Con gái hàng tháng sẽ tới một lần.
- Hóa ra là thế, bảo sao sáng giờ nó cứ lúc vui lúc buồn_Baji đập tay như vừa được khai sáng kiến thức mới.
- Mà sáng giờ nó có làm gì bất thường không? Do Ema nói con gái tới những ngày này rất dễ nổi nóng_Kazutora
- À không, không có gì bất thường đâu. Nó chỉ xém đưa một thằng cướp bánh nó xuống âm phủ thôi (¬д¬。)
- Tụi mày cũng nên cẩn thận đi, nhất là mày đó Baji. Nhập viện khi nào không hay đấy_Kazutora rời đi không quên nhắc 2 người ngưng chọc chó hôm nay, không chó cắn đấy ( ̄^ ̄)ゞ
---------------------------------------
- Yo Takemichi! Xuống Canteen với tao không?_Chifuyu
- Ừ cũng được
- Mà lạ thật nhỉ?
- Hửm? Lạ gì cơ?
- Thường thì tao thấy con gái tới ngày này hay mệt mỏi với đau bụng mà, sao trông mày tỉnh thế?
- Hỏi bụng tao sao hỏi tao =D
- Coi như tao chưa nói gì...
.
.
.
.
- Của mày đây_Chifuyu đưa cho cậu chai nước suối.
Nghe Kazutora nói là không được ăn đồ lạnh nên anh mua cho cậu chai nước vậy.
- Hể! Nước suối thôi sao ಠಗಠ
- Ráng chịu đi, nếu uống đồ lạnh mày sẽ bị đau bụng đấy.
- Thế mua cho tao vài cái bánh ngọt cũng được ヽ(*・ω・)ノ
- Cái đó thì được, đợi tao tí_Chifuyu ngẫm nghĩ chắc bánh ngọt ổn mà nhỉ, khi nãy Kazutora cũng cho cậu ăn nên chắc an toàn thôi.
...
- Đây, của mày!
- Cho tao hết đống này à Σ(°ロ°)_Takemichi ngạc nhiên cầm đống bánh anh đưa.
- Ừ cho mày đấy
- Thế thì tao không ngại nữa đâu ( ° ∀ ° )ノ゙
- Qua Clb của Mitsuya không?_Chifuyu cười phì nhìn cậu, coi như anh vừa khai thác thêm một sở thích của cậu đi.
- Ò ũng ược_Cậu mãn nguyện thưởng thức từng cái bánh.
Hai người cứ thế tản bộ từ từ tới Clb, trên đường đi thì Takemichi đã ăn hết 6 cái bánh rồi (・–・;)ゞnhưng coi bộ vẫn chưa đã cái nư cậu cho lắm.
- Pfft...ăn gì mà kem dính trên mép kìa_Chifuyu lấy tay chỉ chỗ dính kem ở phần mép miệng cậu.
- Thế à_Cậu cố liếm phần kem đó nhưng coi bộ nó cao hơn cậu nghĩ (';ω;`)
- Tao lau cho_Anh khẽ thở dài vì cậu loay hoay mãi vẫn chưa lau được phần kem.
Chifuyu nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và liếm sạch vết kem đấy.
- Hả ( ╹▽╹ )...._Takemichi cố load hành động vừa rồi của anh có ý gì.
- Hmmm ngon đấy_Anh cười mãn nguyện khi thấy biểu cảm đấy của cậu.
- À ừ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄_Cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác
- Kkk..''dễ thương thật đấy ( ' ▽ ' ).。o♡''
...
- Taka-chan? Đang làm gì thế?
- À Takemichi với Chifuyu đấy à_Mitsuya đang tập trung may đồ thì nghe tiếng cậu liền ngước lên xem.
- Ắt xì!!
Vừa bước vào phòng Takemichi liền hắc xì một cái rõ lớn.
- Sao đấy? Làm gì đứng đờ ra thế?_Chifuyu thấy cậu vừa hắc xì xong mặt liền tái lại.
- "Cái cảm giác như suối chảy sau khi hắt xì là gì đây ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"_Mặt cậu đỏ ửng lên.
- Sao đấy?_Mitsuya hiếu kỳ cũng tới xem thử.
- Thôi không có gì đâu, đừng để ý tới (¬_¬)ノ_Takemichi mệt mỏi phẩy phẩy tay như mọi chuyện đều ổn.
- Mày đang thiết kế váy à?_Chifuyu hiếu kỳ tới xem bản phác thảo của anh.
- Ừ nhưng tao vẫn chưa có người mẫu nên hơi khó (_ _*)
- ay ể ao am o
- Hả?
- Đây uống đi_Chifuyu
- Ực...hay để tao làm cho, dù gì tao cũng đang rãnh_Takemichi cố nuốt đống bánh tói mức nghẹn tới nơi, không có ly nước của Chifuyu có khi cậu chết bất dị tử không chừng ( ;∀;)
- Có phiền mày quá không?
- Không phiền đâu, với lại tao cũng muốn xem thiết kế của Taka-chan ra sao mà!
Một nụ cười rực rỡ được hiện lên, khiến hai con người thiếu nghị lực xem đứng tim (//∇//)
*Thịch*
- Đ...được rồi, nhờ mày vậy_Tai anh đỏ hết lên rồi kìa (¬д¬。)
- Thôi tao có việc đi trước, chăm sóc Takemichi giúp tao nhé Mitsuya!
- Ừ, đi đi
- Ok vào việc thôi (๑•̀ㅂ•́)و
--------------------
- Ư...đau lưng quá đi ( ;∀;)_Cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn.
- Mày mệt à?_Mitsuya đang may đồ cũng để ý tới cậu.
- Đau lưng tí thôi, chắc do vận động nhiều (; ̄Д ̄)
- Vậy mày về nghỉ đi, tao ở lại làm nốt
- Thế tao về đây, tối gặp lại!_Takemichi chào tạm biệt anh rồi lon ton về lớp.
*Xoạt*
- Ủa? Về hết rồi sao?_Cậu bước vào lớp thì chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Chợt có một lá thư để trên bàn cậu. Ban đầu Takemichi không định xem đâu nhưng thấy người là Chifuyu nên xem thử vậy.
Nay tao có việc rồi, xin lỗi không báo trước với mày. Mày cứ về đi không cần đợi tao đâu. À Kazutora cũng đã về sớm đón Izana rồi nhá, nó nhờ tao nói với mày
Chifuyu
- Haizzz sáng đi một mình, về cũng một mình. Sao số tôi khổ thế không biết (; ̄Д ̄)
Cậu xách cặp lên và rảo bước đi về, trong lòng cảm giác như mình quên gì đó nhưng thôi, quên thì quên luôn cũng được ((┘ ̄ω ̄)┘
Chợt vừa bước tới cầu thang bụng cậu liền quặng đau.
- Thôi chết, cả buổi ở Clb nên quên thay rồi. Giờ còn đau bụng nữa_Takemichi tự trách móc bản thân não cá vàng rồi ôm bụng ngồi gục xuống đấy.
Giờ làm sao đây, Chifuyu và Kazutora đều không có ở đây. Giờ này cũng muộn rồi làm gì có ai nữa chứ, chả lẽ cậu phải ngồi đây tới sáng à ( ;∀;)
- Giờ sao đây_Cậu khẽ nhăn mày ôm cái bụng đau quặng lại.
Chỉ cần cậu nhúc nhích một tí là một câu hát được vang lên: Ôi nước tràn bờ đê ~ tan thương khắp một miền quê ~ Là đã đéo muốn đứng dậy rồi ( ╹▽╹ )
- Takemichi? Mày sao thế?
- Hả?_Cậu quay đầu lại xem ai vừa gọi mình. Ồ là Má Mít đây mà (•̪ o •̪)
- Mày bị làm sao thế?_Thấy cậu ngồi gục xuống cầu thang anh lo lắng tới xem.
- Đau bụng..._Takemichi cố quên đi cơn đau nhưng có vẻ bất thành.
- Đứng dậy được không?
- Nó sẽ dính lên váy mất_Cậu xấu hổ ụp mặt xuống, dù gì cậu cũng là con gái mà (*꒦ິ꒳꒦ີ) vô trường hợp này cũng ngại chứ.
- Đi được không?_Mitsuya dường như hiểu được sơ sơ vấn đề.
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
- Haizzz không còn cách nào_Anh đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi cột ở eo cậu.
- Hể? Mày làm gì thế??_Takemichi khó hiểu trước hành động này.
- Lên đi, tao cõng mày về_Anh đi lên trước cậu rồi cúi người xuống.
- Tao nặng lắm đấy, cõng nổi không?
Bản thân cậu dạo này ăn nhiều đồ ngọt quá nên kí lên vèo vèo. Giờ để anh cõng bị chê mập quê chết má ༎ຶ‿༎ຶ
- Được mà, cứ lên đi
Thấy anh cũng có lòng nên cậu đành ngoan ngoãn leo lên để anh cõng về. Mitsuya đứng dậy sốc nhẹ người cậu lên rồi đi.
- Hai đứa kia không đi cùng mày sao?
- Không, hai đứa đó có việc bận rồi nên đành chịu vậy_Takemichi mệt mỏi dụi mặt vào vai anh rồi chợp mắt một tí.
- Hmmmmmm tối nay...ủa? Ngủ rồi sao?
Mitsuya đành thở dài rồi cõng cậu về tới tận nhà.
.
.
.
.
- Làm phiền mày rồi_Kazutora đỡ cậu vào nhà rồi tiễn anh ra về.
- Không có gì đâu, tối nay nhớ tới họp đấy.
- Rồi rồi, biết rồi mà └( ̄- ̄└))_Kazutora đóng cửa lại rồi đi lên phòng cậu, trên tay cầm theo một túi sưởi ấm.
Anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi đặt túi sưởi lên bụng cậu.
- Haizzz chơi ngu là giỏi, biết tao lo lắm không?..............Ngủ ngon_Kazutora tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trước khi đi anh không quên hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi tủm tỉm cười rời đi. Nay cậu mệt thế nên đành xin nghỉ một hôm vậy, chắc tên Tổng trưởng Chibi kia kiểu gì cũng nháo nhào lên cho xem ( ̄^ ̄)
-------Hết chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top