Chương 8: Nghiệp báo

Ngôi trường mà Takemichi gốc theo học là một trường tư thục nổi tiếng và giàu có, điều đó hẳn nhiên tỷ lệ thuận với độ to của ngôi trường này. Anh cá mình sẽ mất cả buổi sáng để tìm kiếm lớp học của nguyên chủ nếu không có sự giúp đỡ của Ema, cô bé đã bám dính lấy anh cả buổi sáng và chỉ buồn bã trở về lớp khi chuông vào học vang lên.

" Hôm nay mình ăn trưa cùng nhau đó nhá anh." Ema không quên nhắc nhở khi cô bé đã ra đến cửa lớp.

" Chắc chắn rồi." Takemichi mỉm cười đáp, để nhìn thấy một Ema cười khúc của đầy hạnh phúc và chạy về lớp của mình. Anh phải thừa nhận cô bé thật sự rất đáng yêu.

" Này, Takemichi không phải bình thường cậu ăn trưa cùng tụi mình sao? Hôm nay lại đi ăn cùng gái à, như vậy là thấy sắc quên bạn đó." Một thằng cùng lớp bất ngờ thụi mạnh vào vai Takemichi và khiến anh khẽ nhíu mày vì đau. Lực đạo này quá mạnh để gọi là thân thiện kèm theo điệu cười gượng gạo như cố che giấu vẻ nghiến răng nghiến lợi của thằng khốn ấy càng khiến Takemichi chắc chắn tên này hoàn toàn không có ý tốt. Anh nhanh chóng liếc xuống bảng tên thằng đó- Kyomasa. Hình như không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng theo trong những gì anh đọc trong nhật ký, thằng nhóc này có vẻ là "bè" hơn là bạn thật sự của nguyên chủ. Dù rằng thường xuyên lôi kéo Takemichi vào nhóm của cậu ta, tham gia các loại tiệc tùng, ăn uống nhưng thực chất là muốn nguyên chủ thanh toán bữa đi chơi ấy giùm chúng nó. Đã vậy còn thường xuyên mượn tiền của nguyên chủ nhưng không bao giờ thấy trả, trước mặt thì cười cười nói nói nhưng khi có cơ hội lại móc mỉa nguyên chủ đủ điều, chỉ cần Takemichi gốc làm gì không vừa ý nó hoặc từ chối Kyomasa lập tức sẽ bày ra vẻ bản thân chịu tổn thương cực kỳ sâu sắc rồi sau đó lợi dụng cảm giác tội lỗi của nguyên chủ để tiếp tục lợi dụng Takemichi. Nhìn chung Kyomasa chính là loại bắt nạt kín, thích lấy danh nghĩa bạn bè để rút tiền từ nạn nhân, đối với chúng Takemichi không khác gì máy ATM hình người cả. Rốt cuộc Takemichi gốc kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp loại người độc hại đến mức này cơ chứ.

" Đó là em gái tao, hơn nữa tao ăn trưa cùng ai phải báo với mày à?" Takemichi cố kiềm lại cơn chán ghét mà nói.

Gương mặt Kyomasa thoáng cứng lại như không thể hình dung, làm sao Takemichi lại đáp lại nó như vậy. Không phải bình thường sẽ cười cười ngượng ngùng rồi xin lỗi rối rít hay sao? Sau đó hứa sẽ bao nó cùng đám bạn đi ăn sau khi ra về? Sao hôm nay lại khác quá vậy?

" Này Takemichi nói vậy là sao chứ? Tớ chỉ là quan tâm cậu thôi mà, cậu mà như thế nữa là tớ giận thật đấy." Kyomasa nhíu mày nói lớn tiếng như thể Takemichi đã xúc phạm nó một cách ghê gớm, nó đập mạnh tay lên bàn ra chiều đe dọa. Làm đám học sinh trong lớp phải im lặng mà chú ý đến bên này, điệu bộ  hóng chuyện không chút che giấu. Trong lòng Kyomasa không kiềm được mà vênh váo, thầm nghĩ tên nhóc Takemichi này chắc chắn là sáng dậy chưa tỉnh ngủ nên mới như vậy, bây giờ ai cũng đang nhìn chúng nó rồi thế nào cậu ta cũng phải nhượng bộ mà xin lỗi như thường ngày thôi.

Nhưng xui cho chúng, người hôm nay chúng phải đối phó không tốt tính đến mức độ đó. Anh đang âm thầm suy tính, bản thân cũng đã nghỉ học mấy chục năm không phải nói muốn học lại là có thể học lại được, cần phải có thời gian ôn lại từ đầu. Anh cũng không muốn phá hỏng bảng thành tích đang tốt đẹp của nguyên chủ, vì vậy nghỉ học một năm cũng là một quyết định không tồi để ôn luyện lại kiến thức cũng như né tránh việc cùng lớp với nhân vật chính, nếu chuyển trường luôn được thì càng tốt. Như vậy tên này chẳng phải đang cho anh cơ hội thoát vai "Bạch Liên Hoa" tốt tính cũng như cơ hội để anh nghỉ học đây sao? Vì vậy chỉ nghe rầm mạnh một tiếng, Takemichi đã đá mạnh bàn học về phía trước khiến ai trong lớp cũng phải giật nảy mình.

" Giận thì giận đi, tao lại quan tâm mày quá cơ. Mày là cái mẹ gì của tao mà kêu tao phải nói chuyện đàng hoàng với mày? Mày nghĩ tao không nói tức là tao không biết mày coi tao như máy ATM riêng của mày sao." Takemichi đứng hẳn dậy mà nhìn thẳng vào mắt Kyomasa, đôi mắt xanh lam ấm áp ngày thường giờ lạnh như băng.

" M-mày nói gì vậy chứ, Takemichi." Kyomasa lắp bắp hỏi, biểu cảm nó đã vặn vẹo cả lên vì bối rối và tức giận.

" Nói sự thật thôi mà. Giờ tao với mày cũng cắt đứt đi, đéo bạn bè gì nữa. À, tiền tao bao tụi bây coi như tao cúng cô hồn đi, nhưng tiền mày mượn tạo thì nhất định phải trả đó, tổng là 900 nghìn yên. Lịch sử chuyển khoản và đoạn chat giữa mày với tao, tao đã chụp màn hình hết rồi nhé. " Takemichi đột nhiên mỉm cười rạng rỡ mà nói với Kyomasa, hẳn nhiên là anh đang rất vui vẻ rồi. Dù đúng dù sai thì tiền vẫn là quan trọng hơn cả. 

" N..Nó điên rồi sao.." ai đó trong lớp lẩm bẩm nói, nhưng dường như đã nói lên hết tâm tình của cả lớp. Không ai dám tin đứa con trai vốn ngày thường hiền như đất, hôm nay lại dám phản kháng mạnh như vậy với Kyomasa, người vốn được coi là trùm của lớp. Nhưng dám cá là thằng Kyomasa cũng chẳng dám làm gì thằng nhóc tóc vàng kia khi mà chống lưng của nó là nhà Sano quyền thế đầy trời kia. Nó chỉ có thể nghẹn ngào mà nuốt cục tức này xuống bụng, chỉ có thể lườm thằng nhóc Sano từ xa. 

Mà ở bên kia lớp học, một người khác cũng đang nhìn chằm chằm về phía Takemichi với ánh nhìn nóng cháy, không ai khác ngoài Draken. Nhưng Takemichi chỉ đơn giản là lờ đi tất cả, trong đầu anh hiện tại đang bận bịu lo lắng cho các bài học trong ngày và cầu nguyện rằng hom nay không có bài kiểm tra đột xuất nào.

___________________________________________

Chiều ngày hôm ấy, Takemichi mang theo nội tâm đã chết một nửa trở về nhà cùng với Emma. Anh đã hoàn toàn xác định rằng mình không thể theo kịp bất kỳ bài giảng nào, cả ngày hôm nay của anh hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù của sự thất vọng về bản thân. Hiện tại phải làm sao mới có thể học kịp với đám bạn học cùng lớp đây. Anh đã nhận thức rõ ràng vấn đề bằng cấp kể từ khi bắt đầu tự lập ở kiếp sống trước, không phải là tất cả nhưng nếu không có bằng cấp thật sự rất khó khăn để tìm được một công việc có mức lương tốt. Nhưng ngay bây giờ đây làm sao anh để có thể giải thích sự sụp giảm trình độ thông minh của nguyên chủ cơ chứ, cứ đà này anh sẽ bị phát hiện mất..Thế rồi trong đầu Takemichi lóe lên một kế hoạch nhỏ.

Nghe thì cẩu huyết và ảo lòi, nhưng dù sao đây cũng là thế giới tiểu thuyết mà nhỉ? Mấy tình tiết như mất trí nhớ gì đó cũng đầy ra đó. Anh chỉ cần làm ra một vụ tai nạn giống thật một chút là được, rồi nhân cơ hội đó mà đi học bù là được. Takemichi không kiềm được mà hầm hè xoa tay trong lòng.

" Take-chan, anh có nghe em nói gì không đó." giọng Emma làm Takemichi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, anh quay sang nhìn cô và mỉm cười xin lỗi.

" Anh hơi phân tâm một chút, có chuyện gì vậy?" Takemichi ngượng ngùng hỏi lại. May mắn là Emma cũng không tức giận, ngược lại cô còn cười rất tươi mà nói.

" Take-chan dạo này hay mơ mộng cũng đáng yêu lắm. Nhưng mà em phải giới thiệu phó quản gia mới của nhà chúng ta với anh. Nhìn nè Take_chan." Emma mỉm cười ra hiệu về phía một chàng trai trẻ tuổi đối diện họ.

Trái tim Takemichi nảy lên tới cuốn họng khi nhìn rõ người đó. Gương mặt điển trai với đôi mắt hơi cụp xuống cùng nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng, mái tóc và đồng tử mắt đều có màu tím hoa cà ngọt ngào. Cả người anh ta tỏa ra một thần thái cực kỳ ôn nhu cùng một chút bất cần. Và Takemichi biết anh đang đối mặt với.

" Tôi là Takashi Mitsuya. Rất vui được gặp cô cậu chủ ạ" Mitsuya nói.

Takashi Mitsuya một trong số ít những nhân vật Takemichi từng thích trong quyển thiểu thuyết chết tiệt này vì lúc đầu anh ta tốt bụng và điềm tĩnh nhưng cũng lý trí không kém.Anh ta xuất thân từ một gia đình khó khăn và để chăm sóc đầy đủ hai cô em gái còn khá nhỏ. Mitsuya phải làm thêm để trang trải cuộc sống, về sau nhờ tài năng trong thiết kế mà anh ta đã vươn lên trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và giàu có. Dù vậy, Takashi cũng không phải kiểu nhân vật hoàn mỹ, khi mà càng ngày anh ta càng lộ ra bản chất kỳ lạ của mình đối với những  người anh ấy yêu thương. Như thao túng, theo dõi và một vài tình tiết liên quan đến tra tấn hay giết người, tóm gọn lại Mitsuya được tác giả ngụ ý là một Yandere thứ thiệt.

Takemichi muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, cơ chân của anh đã căng cứng và sẵn sàng để chạy trốn rồi. Thế nhưng thay vào đó, anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà lịch sự gật đầu chào Mitsuya trước khi nhanh chóng kéo Emma đi về hướng phòng ăn.

Cmn đây chắc chắn là nghiệp báo của anh mà!! Chắc chắn là vậy rồi. Tại sao sáng nay anh lại đuổi bà điên Mira đi chứ! Để rồi bây giờ anh phải ở gần một tên Yandere chết tiệt có khuyn hướng giết người! Thậm chí làm sao một tên trẻ măng như Mitsuya làm thế nào để có được vị trí phó quả gia của gia đình này anh cũng không muốn tìm hiểu nữa.

Trong khi Takemichi bên này đang rối rắm mà chạy trối chết, anh hoàn toàn không nhận thấy ánh nhìn ôn nhu của Mitsuya đang nhìn chằm chằm theo sau anh ấy. Trước khi cậu con tai tóc tím hoa cà chậm rãi bước theo hai người họ.

______________________________________________

P/s: tưởng tui drop rùi phải hơm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top